P.s: Toji lấy cảm hứng từ bộ phim"Nếu thanh xuân không giữ lại được" do cặp Kiều Ân - Trương Hàn thủ vai. Thanh xuân của mỗi người luôn là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời, dù đôi lúc những xúc động tuổi trẻ khiến chúng ta không trân trọng thanh xuân quý giá, nhưng không sao cả, bởi vì thanh xuân sẽ bao dung cho những ngây ngô thời trẻ, những kỷ niệm nhỏ bé, cho cả những tình cảm sớm chưa kịp thành hình kia... Hy vọng thanh xuân của bạn sẽ tràn đầy những hỉ, nộ, ái, ố của thời trẻ ngây dại.
~~~~~
Tình cảm của chúng ta giống như những viên kim cương kia, đẹp đẽ vô cùng nhưng tiếc thay, không có vĩnh hằng. Không tồn tại vĩnh hằng.
Năm 18 tuổi, tôi dùng bốn năm thanh xuân tươi đẹp để âm thầm yêu cậu, vô vọng chờ cậu. Cuối cùng cậu tặng tôi một cái bạt tai để kết thúc tình cảm thầm lặng của tôi, dành cho tôi bóng lưng quyết tuyệt giúp tôi chặt đứt mọi hy vọng về cậu. Đến khi tôi đang hạnh phúc, cậu nói muốn cùng tôi bắt đầu?
Thật đáng tiếc. Lúc tôi cần tình yêu, cậu cho tôi lời từ chối. Đến bây giờ tôi cần hạnh phúc, cậu nói cậu yêu tôi. Thực xin lỗi, chúng ta chính là gặp sai người, sai thời điểm, cho dù yêu nhau chúng ta cũng sẽ không hạnh phúc.
~~~~~
Cuộc sống bốn năm tự do, không sự quản thúc của cha mẹ, không có lời cằn nhằn, chính là cuộc sống đầy hứa hẹn của đại học. Cuộc sống của tôi từ trước đến nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, nay đứng trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời lại có chút lo lắng, cũng may, tôi được phân vào một ký túc vô cùng bình thường. Kia là Sunny, còn ở phía bên trái giường trên là Soo Young, còn tớ là Yoona. Ngơ ngác theo cô bạn cùng phòng tên Yoona vào phòng mới, nha, xem ra chỉ có mình tôi đến từ Jeju thì phải.
Cuộc sống đại học sau khi bắt đầu cũng chẳng tốt đẹp như tôi từng nghĩ, năm học đầu trôi qua với bao nhiêu giờ học tẻ nhạt, những hoạt động chẳng có gì nổi bật, và những bài kiểm tra dài lê thê từ ngày này qua ngày khác. Cuối kỳ, trước kỳ nghỉ hè Yoona liền rủ tôi đi xem trận bóng rổ của câu lạc bộ trường với câu lạc bộ bóng rổ đại học V. Dẫu sao cũng chẳng có việc gì để làm, tôi liền đồng ý.
Duyên phận là một thứ rất kỳ diệu, nếu như không đồng ý cùng Yoona đi xem trận đấu này thì có lẽ tôi sẽ chẳng gặp cậu, và cậu cũng vô pháp bước vào cuộc sống của tôi. Cậu hôm đó mặc một cái áo sermi trắng tinh, kết hợp với quần jeans xám màu, mái tóc nâu vàng sáng lên dưới ánh mặt trời rực rỡ. Cậu vốn là hội trưởng hội học sinh kiêm đội trưởng đội cổ vũ, nhưng hôm ấy cậu chỉ ngồi im lặng trên khán đài, thần thái dịu dàng mà sảng khoái, không hiểu tôi có nhầm hay không, nguyên bản gương mặt có vẻ hơi lạnh lùng của cậu lúc đó thực sự rất ấm áp. Tôi và Yoona ngồi khá gần cậu, Yoona từ lâu đã chăm chú theo dõi trận đấu, mà tôi lại không tự chủ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cậu. Như đoán được có người đang nhìn mình, cậu quay đầu lại, chúng tôi cứ như vậy bốn con mắt đối diện nhau. Cuối cùng tôi chỉ có thể buông áo giáp chạy trốn, xấu hổ quay lại nói chuyện với Yoona.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN - YULSIC
FanfictionVài câu truyện ngắn về Yulsic. Couple duy nhất mình yêu thích. Nhưng chủ yếu sẽ là BE