"Ta chờ ngươi."
Bởi vì Yuri nói vậy, cho nên ta liền cố gắng muốn ngay lập tức lớn lên. Không chỉ bởi vì có thể được Yuri tin tưởng mà còn vì muốn đuổi hết được đám ruồi nhặng bu theo Yuri từ thành phố này sang thành phố khác. Ai kêu nữ nhân của ta quá xuất sắc khiến ai cũng ngưỡng mộ, ai cũng yêu quý cơ. Kwon Yuri nàng năm nay 28 tuổi, là giám đốc sáng tạo cho một tập đoàn đa quốc gia, nhan sắc đặt vào hàng mỹ nhân, thuộc top mỹ nhân mặt lạnh. Gia đình có ba mẹ, anh trai là hot boy một thời, hiện tại là bố của ba đứa nhóc kháu khỉnh mà Yuri đã một lần cho ta xem ảnh.
Kể ra thì Yuri cũng từng nói ta thích làm mặt lạnh với mọi người, duy chỉ có nàng thì lúc nào cơ mặt cứ như bị rút gân, thật chẳng giống người thường. Xí, nếu người khác có nửa phần có nét giống nàng coi, ta sẽ trưng vẻ mặt tươi cười niềm nở liền. Ai, cũng bởi vì trong mắt ta thì Yuri là chuẩn mực của mọi cái đẹp mà.
"Nghĩ cái gì vậy?"
Bên kia điện thoại truyền tới giọng nói ôn nhu, ta ngay lập tức thả hồn trở về với mặt đất, chuyên tâm nói chuyện phiếm với nàng. Chẳng mấy khi Yuri có thời gian rảnh rỗi bồi ta nói chuyện, phải biết quý trọng a~
Ta đi học xa quê hương, mà nàng vẫn còn tại thành phố nơi ta lớn lên, chờ ta quay về. Có nhiều lúc rất nhớ rất nhớ nàng, đó thường là lúc đêm khuya tĩnh mịch, một mình ngồi ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ, cái gì cũng không muốn nghĩ. Thế nhưng tâm trí lại luôn không tự giác nhớ về nàng. Tưởng niệm của ta dành cho nàng theo thời gian ngày một lớn dần, mà ta cũng chỉ có thể dùng tưởng niệm của ta để an ủi linh hồn mình, thật sâu kín nói: "Bình tĩnh. Yuri sẽ không thích tính cách ta tùy hứng."
Nàng rất thích tuyết. Ta còn nhớ rõ, kỷ niệm của chúng ta cũng đều tràn ngập màu trắng xóa của tuyết rơi. Nàng nói, tuyết cũng rất giống ta, đều đem tới cho nàng sức sống tựa như chẳng bao giờ cạn kiệt. Ta bĩu môi, bất bình nói: "Vậy chẳng thà nói ta là tuyết." Nàng ôm ta cười khanh khách, chẳng quản bọn ta đang đứng giữa đường cái mà ôm chặt lấy eo ta, giống hệt đứa trẻ nghịch ngợm cọ cọ mặt vào cổ áo ta. Ai, ta thở dài, người này hơn ta tới sáu tuổi lận, sao lại giống trẻ con thế này. Ở nơi ta đang đứng đây, tuyết vẫn đang rơi không ngừng. Tựa bên cửa sổ nhìn ngắm từng bông hoa tuyết nhẹ nhàng tung mình dưới khoảng không trắng xóa, bỗng nhiên thật nhớ nàng.
"Đang làm gì vậy?"
"Thật không biết lớn nhỏ gì cả. Gọi tỷ tỷ."
Ta nghe thấy nàng đang cười, còn nghe thấy tiếng nổ lách tách nhỏ nhẹ của lò sưởi bên cạnh nàng. Ta cũng cười rộ lên.
"Đang sưởi ấm?"
"Hư, chứ còn gì nữa. Thật muốn nhanh đông chết ta."
Nàng nhỏ giọng phàn nàn. Ta biết, thân thể nàng thực sự rất kém hàn. Chỉ hơi chút bị lạnh, liền có thể sốt cao tới mấy ngày. Bởi vậy ta luôn có chút lo lắng mỗi khi nghe thấy tin báo trời trở lạnh nơi nàng sống.

BẠN ĐANG ĐỌC
ĐOẢN VĂN - YULSIC
FanfictionVài câu truyện ngắn về Yulsic. Couple duy nhất mình yêu thích. Nhưng chủ yếu sẽ là BE