Chap 2.1 : Ai xin lỗi ?

19 1 0
                                    

Có tiếng còi xe bóp ing ỏi mà mặt Nó vẫn gĩư biểu cảm "Ngu toàn tập".
Linh Đan đứng một bên sợ hãi lao ra kéo Nó sát lề đường rồi gõ cái 'cốc' không thương tiếc lên đầu Nó.
Tuy qua một lớp mũ nhưng Nó vẫn thấy đau và theo phản xạ giơ hai tay ôm đầu mà kếu "Á" như lợn thọc tiết...
- Tỉnh chưa? Sống sung sướng đủ rồi nên muốn nếm thử chết có mùi vị gì đúng không? _ Đan nhìn Nó mà phán một câu xanh rờn
- Áishhh... cái con này! Mày chỉ được cái gở mồm.
Sau một hồi ngơ như bò đeo nơ, Nó mới nhận ra mình sao lại ngu vậy? Thấy trai đẹp là quên cả tội lỗi tày trời của hắn. Lại còn bày ra cái bộ mặt như trúng tà nữa chứ... "Ai da! Mất mặt, mất mặt quá!" ><
Gìơ thì xấu đẹp như nhau, đã va phải Nó mà còn không xin lỗi thì coi như tên đó tới số rồi...
Nó quay ngang dọc nhưng... "Ơ? Hắn đâu rồi?"
Lúc này cơn giận của nó mới thật sợ bùng phát " Dám phủi mông bỏ đi à? Đợi đấy xem bà xử mày thế nào? " ><
Thấy Nhi nửa ngày không nói thêm câu nào, Đan vội hỏi:
- Ê mày! Tao nhớ là mày đáp mông chứ đâu có đập đầu? Thần kinh bị ảnh hưởng à mà nhìn láo liên hoài thế?
- TÊN_ ĐÁNG_ GHÉT_ĐÓ_ LẶN_MẤT_TĂM_RỒI! Hm...Hm... - Nó nghiến răng gằn từng chữ khiến Nhỏ bên cạnh cũng ngửi thấy mùi thuốc nổ.
Nó hướng tầm mắt về phiá cổng trường, cái dáng cao cao quen thuộc ấy lại một lần nữa đập vào mắt Nó.
Không màng tới hình tượng đang bị rớt giá thảm hại sau cú ngã, mà dùng tốc độ 'cân đẩu vân' lao sống lao chết về phiá ngừời con trai ấy, miệng thì không ngừng hét lớn:
- TÊN CHẾT BẦM! ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI. TÔI KÊU ANH ĐỨNG LẠI ĐÓ CÓ NGHE THẤY KHÔNG? HẢ???
Ai đó như cố tinh không để lọt mấy lời thét chói tai ấy, vẫn ung dung rảo bước như một 'vị thần tự do'... À không! Cậu ta là đang đeo heaphone mà ==' ... sao mà nghe?
Đầu Nó lúc này cột khói đã bốc cao nghi ngút, chạy thộc mạng bổ tới trước mặt ai kia, dang tay chặn lại, bỏ mặc cô bạn thân đang hớt hải chạy theo sau, ra sức gọi:
- NHI! NHI... MÀY LÀM GÌ ĐẤY?
. Đôi với người con gái trước mắt, cậu con trai vẫn gĩư thái độ dửng dưng nhưng nét mặt lộ chút khó hiểu.
Thở ' hổn hển' đủ rồi, vì chạy quá nhanh nên hô hấp của Nó không được ổn định, hai tay chống hông mà hít ra hít vào trông đến tội nghiệp.
Nhưng chỉ sau 3s, Nó đã lấy lại sức lực gào thét mà sổ một tràng:
- TÊN KIA! ANH LÀ CON TRAI CON ĐỨA MÀ VẬY À? ĐÂM VÀO NGƯỜI KHÁC PHẢI BIẾT XIN LỖI ĐÀNG HOÀNG CHƯ? BỐ MẸ ANH KHÔNG DẠY CÓ LỖI THÌ PHẢI XIN À? NÓI MỘT CHỮ ' XIN LỖI'... À MÀ THÔI... ' SORRY ' THÔI CŨNG ĐƯỢC MÀ TỐN NHIỀU THỜI GIAN CỦA ANH THẾ À? NGƯỜI ĐÂU MÀ BẤT LỊCH SỰ. ANH TƯỞNG ANH ĐỰỢC CÁI MÁC NGOÀI LÀ CỨ VA VÀO RỒI HẤT MẶT BỎ ĐI THẾ HẢ? XIN LỖI! AI CHỨ HUỲNH BẢO NHI TÔI ĐÂY THÌ ĐỪNG HÒNG. TÊN ĐÁNG GHÉT!?!
Vừa nãy lấy đựợc bao nhiêu hơi thì bây giờ Nó lại cống nạp cho trời hết rồi. →_→
Không biết dạy dỗ tên đó có thành công hay không... nhưng bây gìơ nó đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của mọi ngươi rồi đấy ... -_-!
Khỏang cách lúc này của nó và anh gần quá làm nó có chút lúng túng, chỉ một chút thôi.
Gìơ ngắm kĩ anh quả thực rất vừa mắt a~
Đôi mắt không quá to nhưng lại rất đẹp với màu hổ phách cùng hàng lông mi rậm dài cong vút, sống mũi thẳng tắp một đường, đôi môi bạc hình vòng cung. Mái tóc được nhuộm đỏ ánh lên dưới ánh sáng yếu ớt của vài tia nắng. Bên tai là chiếc heaphone xám ( loại xịn à nka ==' )
Anh cao quá! Cao hơn nó những hẳn cái đầu. Nó tuy không quá thấp nhưng cũng chỉ cập 3 mét bẻ đôi cộng 15 phân. Vậy anh có lẽ... phải trên 1m8. OMG!!! Q_Q
Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng sắn tay, chiếc quần bò kaki bạc và chiếc balo da được vác bất cần ở một bên vai.
Tuy khá đơn giản nhưng ở anh toát ra một sức hút kì lạ. Cá tính mà phóng khoáng, menly mà không kém phần trẻ trung, năng động. Trông anh như chất chứa cả một nguồn ATP dồi dào.
Tuy nhỉên ở anh Nó vẫn cảm nhận được cái gì đó bất cần đời, dường như mọi thứ xung quanh đối với anh tựa như không khí.
Cái phong cách cùng gương mặt đó quả thật quá yêu nghiệt rồi ! (>_<)

Nha Đầu! Yêu tôi... Cậu làm được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ