Chap 1.2

33 1 0
                                    

     Từ lúc ra khỏi nhà Nó cứ choàng vai bá cổ Đan, rồi cả hai lại ríu ra ríu rít tám chuyện tứ xứ. 

     Đi được nửa đường, Nó buông tay chạy đến trước mặt Đan và đi với cái tướng 'giật lùi'...  chỉ để khoe về chiếc quần Nó mới tậu ở cửa hàng 'CLVs' chiều hôm qua. Cái quần mà nó đã phải đợi cả tuần để được rước về ngay khi nhập duy chỉ 3 chiếc. 

.    Nhìn bạc bạc, rách rách, tươm tươm vậy thôi chứ nó cũng cập giá 1tr2 chứ chả đùa.  (╥_╥)

     Đan chỉ thở dài một tiếng rồi lắc đầu ngán ngẩm. Đối với độ vung tiền vào mấy shop quần áo của Nó thì nhỏ đã miễn dịch luôn rồi. 

- Chỉ được cái xa hoa, mai kia lại chán bây gìơ. Có bộ nào mày mạc được quá 2 lần không Nhi? Đúng là tốn tiền... đưa đây t đi ăn kem còn đỡ phí... MÀ NÀY! ĐI ĐỨNG KIỂU GÌ THẾ HẢ? TRỒNG RĂNG TRÊN NỀN BÊ TÔNG BÂY GÌƠ >< =='

     Bỏ qua lời cảnh báo của Đan, Nó vẫn gĩư nguyên tư thế cũ mà cười khanh khách để rồi đến khúc ngã 3 chỉ kịp "RẦM" một cái...

      Rồi xong... "ban ngày gìơ cũng như đêm "==,  sao trăng thì bay toán loạn trên đầu...

      Cú ngã không chỉ làm Nó 'ngu si' đi mấy phần mà ngay cả Đan cũng phải bàng hoàng. 

      Sau 3s bất động, nhỏ khôi phục trạng thái nhìn đứa bạn thân đang tiếp mông an toàn dưới đất.  Trông không thể thảm hơn! ....

      Còn người va phải Nó thì vẫn đứng vững như núi Thái Sơn, tửởng chừng chẳng hề hấn gì ngoài đôi lông mày nhíu chặt và đôi mắt đang nhìn chằm chằm Nó như nhìn một loài sinh vật chưa từng tồn tại trên Trái Đất vậy... ~T_T~

      Và người đó hình như cũng chẳng có ý định đỡ Nó dậy... (Phũ_ing~  :v )

      Lúc này, Nó mới đưa mắt ngước lên xác định cái thứ quái quỷ đã biến Nó thành "thân tàn ma dại" như bây gìơ thì "ĐÙNG" ... Trong đầu nó chỉ lấp đầy duy độc đúng 1 câu "Má ơi! Thiên Thần gẫy cánh.A A A A A....." ::>_<::

      Đau thương gì thì gìơ cũng bị Nó đá qua một bên rồi.  Cứ vậy nó còn nhìn quên cả việc chớp mắt...  =='

Nha Đầu! Yêu tôi... Cậu làm được không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ