Chương 8 - Chuyện ở nhà thờ

27 0 0
                                    

- Coi bộ việc thu thập tin tức đã xong, bây giờ chỉ còn lại việc lên kế hoạch và xầm nhau nữa thôi - Vũ Anh nói.

- Đến lúc đó thì không cần cô có mặt đâu, đây là chuyện của bọn tôi!

- Anh nói gì thế? Tôi phải đi cùng anh chứ, hai đấu một không chột cũng què mà? Dù không biết tôi có giúp được gì không... Hahaha! - Cô cười trừ.

Lời cô nói làm Hạo Nhiên ngạc nhiên, anh mở to đôi mắt nhìn cô.

- Vũ Anh!! - Chợt có tiếng gọi cô từ đằng xa.

Thế Bảo đột nhiên chạy đến. Anh thở hồng hộc, nhìn cô rồi nhận ra bên cạnh cô còn có một người con trai khác. Chiếc áo choàng trắng mà anh vẫn mặc hàng ngày đổi thành áo gilê và quần jean, mái tóc xanh lơ của anh nổi bật nhất trong đám đông. Không hiểu sao anh lại vô cùng bực bội khi thấy Vũ Anh đi cùng người con trai khác, anh cáu gắt nói.

- Tại sao sáng hôm nay em không đi học?

- Tôi tưởng đã nhờ Thư xin phép thầy dùm? - Cô nói.

- Đúng là Thư đã xin phép tôi, nhưng tại sao em lại đi chung với tên này? - Anh trỏ vào Hạo Nhiên.

- Tôi đi cùng ai là quyền của tôi, thầy đâu phải là ba mẹ hay người yêu của tôi mà dám nói như vậy!

Người yêu...?! Lòng anh bắt đầu nhói lên. Ừ, đúng rồi, anh không phải người yêu của cô, nhưng mà... tại sao anh lại thấy khó chịu khi cô đi cùng với tên con trai khác? Cảm giác bức rức đó lại càng đeo bám anh khi cô nói ra những lời phũ phàng như vậy. Anh nhìn Hạo Nhiên, chiếu một tia địch thù vào mắt Nhiên.

- Nhóc, người yêu nhóc hả? - Hạo Nhiên im lặng nãy giờ đột nhiên mở miệng, anh ta chỉ tay vào Thế Bảo.

- Tất nhiên là không! Anh ta chỉ là thầy giáo của tôi thôi! - Vũ Anh bực dọc trả lời.

- Vậy thì... - Hạo Nhiên đứng ra chắn giữa hai người, đối mặt với Thế Bảo mà nói - Thưa thầy, chúng em hiện giờ đang rất bận, mong thầy tránh xa để chúng em đi! - Nhiên lườm anh.

Nói rồi, Hạo Nhiên nắm tay Vũ Anh kéo đi. Thế Bảo đứng đó nhìn bóng hai người khuất dần, anh cắn môi dưới đến bật máu.

- Khoan đã! - Vũ Anh thở dốc chạy theo sau, cô nhìn Hạo Thiên, anh có vẻ gì đó gọi là bực tức và trở nên lạnh lùng hơn khi nãy.

Hạo Nhiên dừng lại, thả tay Vũ Anh ra. Cô thở một hồi rồi nói với giọng trách móc - Quá đáng! Tôi chạy kiệt sức rồi!

Từ nhỏ, thứ cô tệ nhất là thể lực, vì thế khi lên trung học, cô luôn tìm cách rút ngắn quãng đường chạy mà không cho ai biết trừ Thư. Hôm nay, tên Hạo Nhiên chết tiệt lại bắt cô chạy như điên, làm cô kiệt sức.

- Lên đây, anh cõng nhóc! - Hạo Nhiên cúi người xuống, cõng Vũ Anh lên vai.

- Oa! Cao thiệt nha! - Cô huýt sáo vui vẻ, ngó nghiêng xung quanh khi đang ngồi trên vai một người con trai cao gần hai mét.

- Ngồi yên đi, nhóc mà quậy thì anh cho nhóc ngã luôn đấy, không cõng với ciếc gì nữa đâu!

Hai người xen lấn để băng qua một đám du khách, ngay cả Hạo Nhiên cũng khó lòng vượt qua đám đông này. Hạo Nhiên cõng cô quẹo qua con đường khác, nó dẫn tới nhà thờ của khu vui chơi. Rất ít người ở đây, chỉ lác đác vài người đi dạo nên cực kì yên tĩnh. Anh thả cô xuống sau khi vào nhà thờ, vươn vai mấy cái rồi ngồi xuống, lấy từ túi một quyển sổ.

Vũ Anh ngó xung quanh, nhà thờ có kiến trúc đặc biệt đẹp, được xây theo phong cách Tây Âu thế kỉ XIX. Ánh nắng rọi vào những tấm kính nhiều màu trên tường, chiếu vào những bức tượng thiên thần quanh đó, hàng ghế gỗ chạy dài và xếp đều, phía trước là tượng chúa Giê-su cao lớn, đầy uy nghiêm và đẹp đẽ, cả cây thập tự lớn kia nữa. Anh lật lật cuốn sách, không quan tâm về nơi này cho lắm.

- Hạo Nhiên, sao anh suốt ngày đi đánh nhau thế? Nếu anh chỉ muốn phá hoại không lí do thì nên thôi đi, ngày nào cũng bầm dập, chả có gì tốt đẹp đâu, anh chỉ làm đau chính mình thôi.

Hạo Nhiên gấp cuốn sổ lại, mắt khép hờ, im lặng nghe cô rồi nói - Ê, nhóc đã bao giờ không thể hiểu nổi chính mình chưa? - Câu nói của anh làm cô ngạc nhiên - Với tôi, khi tôi đánh nhau là lúc tôi thấy thư thả nhất. Cứ như thể tôi có thể quên đi những chuyện tồi tệ dù chỉ một lúc thôi, tôi cũng có thể cảm thấy bản thân mình lúc đó nhẹ bổng, không muộn phiền. Đánh nhau là chỗ dựa tinh thần của tôi.

Đánh nhau là chỗ dựa tinh thần? Như thế thật cô độc! Một khi anh đã đặt chân vào thế giới đó, thì sẽ rất khó để rút chân ra, cuộc sống bình thường vẫn hạnh phúc hơn nhiều. Tại sao anh lại không hiểu chứ...? Vũ Anh siết chặt tay.

- Đánh nhau xong có thay đổi được gì không? - Cô lạnh lùng hỏi.

- Có liên quan gì đâu chứ?

- Nè, anh không thích đánh nhau đúng không? Dù sao đi nữa thì anh vẫn rất khác tôi, cho dù anh đánh bại được một đống kẻ khác thì anh cũng không cool chút nào đâu! Anh còn có những việc khác để làm mà. Ừm... nên tôi nghĩ anh cứ là anh là tốt rồi, anh không cần bắt bản thân mình là những điều mà mình không thích. Nào, nhìn xem, khi anh đánh nhau, anh chỉ làm tổn thương chính mình thôi, không hề được lợi lộc gì đâu. Dẫu sao, nếu anh còn là con trai thì hãy chấm dứt vụ tốn thời gian vô ích này đi, thay vào đó, hãy nhắm đến những mục tiêu to lớn hơn.

Đó là lí do nhiều người khâm phục Hạo Nhiên, và cả cô nữa. Thế nên anh mới có thể tiến xa như thế này. Vũ Anh muốn truyền đạt cho anh hiểu mà không cần dùng nắm đấm, cô muốn truyền đạt cho anh bằng lời nói, câu chữ.

Anh không khỏi ngạc nhiên khi nghe cô nói. Mục tiêu to lớn gì chứ? Mà anh cũng đâu tính nhờ vả cô, nếu cứ yếu đuối trước mặt cô như thế này thì làm sao anh có thể tha thứ cho bản thân mình được chứ. Chỉ là... được nghe một ai đó nói những lời như thế... quả thật rất chi là hạnh phúc!

- Tôi nghĩ là tôi sẽ ít đánh nhau lại - Mặt anh hơi đỏ, cố gắng che giấu bằng vẻ nghiêm nghị - Đương nhiên là chỉ đánh mấy thằng đòi đánh thôi!

- Được rồi! - Cô cười nửa môi - Tôi về đây, anh cứ thuật lại mọi chuyện với Tề Đạt, hẹn gặp ngày mai! - Cô vươn vai, uể oải bỏ đi.

Vẫn là con đường thường ngày, Vũ Anh men theo khu vui chơi để về nhà, trên đường cô đi ngang qua công viên thành phố. Và vẫn như mọi lần, công viên vẫn vắng người đến đây, cô chẳng quan tâm điều đó cho lắm, ngoại trừ việc nó là một nơi lí tưởng cho việc chụp ảnh.

Hình như hôm nay lạnh hơn mọi ngày, sắp tới Nô-en rồi, cái ngày mà mọi năm cô thường nằm ườn ở nhà, cuốn mình với cái chăn tạm bợ và cái laptop suốt ngày. Không biẽt lúc đó có gì đặc biệt không nhỉ?

- Này, nói chuyện với tôi chút đi! - Một giọng nói đằng sau lưng cô.

Cô lười biếng quay người lại, thầm chắc chắn rằng dù là người nổi tiếng hay quỷ thần đi nữa, cô cũng không có tâm trạng để ngạc nhiên đâu. Và đúng như cô nghĩ, không ai khác đó là Thế Bảo.

Thiên Thần, Đừng Sa Ngã!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ