Chương 9 - Trận chiến của Thiên Hạ

36 2 1
                                    

*Theo lời kể và suy nghĩ của Vũ Anh*

- Này, nói chuyện với tôi chút đi! - Xem ai đang nói kìa.

Lúc này đây, tôi đang được tiếp chuyện với một tên con trai với vẻ đẹp thuộc dạng hiếm có khó tìm, và cũng là thầy giáo của tôi - Thế Bảo. Tôi đã nghe người ta nói rất nhiều về hắn, giỏi giang và tuyệt vời, thế đấy. Mà không phải, có lẽ anh ta phải ở một đẳng cấp cao hơn hẳn, nhưng khổ nỗi là... tôi có chút thành kiến với thói kiêu ngạo của anh ta từ lần đầu mới gặp. Chắc chắn với cái thói ngạo mạn, anh ta không bao giờ kiếm được một người bạn chân chính. So ra thì mình còn tốt hơn chán, tôi đã nghĩ thế rất nhiều lần. Vấn đề là chẳng phải mọi người chỉ yêu anh ta vì tài năng và vẻ ngoài điển trai thôi sao, sẽ chẳng ai yêu anh ta nếu anh ta không nổi tiếng cả... Cũng vì lí do đó, mà tôi trở thành đứa sót lại không tôn sùng anh ta.

- Quan hệ của tên kia và em là sao thế? - Anh hỏi, chẳng phải tôi đã nói là thầy đừng xen vào nữa sao, thật phiền phức! Thế nên, tôi im lặng.

- À mà cái máy ảnh của em cũ rồi, em không định mua cái mới sao? - Anh nhìn vào cái máy ảnh trên cổ tôi.

Tôi lấy nó xuống, vân vê nó trên tay một hồi rồi trả lời thành thật - Lười lắm!

Tôi nghe thấy tiếng anh thở dài, anh ngước nhìn lên trời, mảnh trời dần tối, tôi có thể thấy mấy ngôi sao bên bầu trời phía nam. Gió viu viu thổi mạnh, tôi rúm người lại. Tôi nhìn sang phía Thế Bảo, trên người anh chỉ độc nhất một cái áo gilê màu xanh với cái quần jean, lỗ mũi anh đỏ lên vì lạnh. Nói chung, cũng hơi động lòng rồi, nếu là một thằng nhóc ăn xin thì tôi sẽ cho nó luôn cả cái áo ấm cùng khăn choàng của tôi, nhưng đằng này lại là Thế Bảo, một trong những người đứng trong danh sách đen của tôi và ở một thứ vị không phải dạng vừa đâu, nên tôi chỉ thương tình đưa cho anh cái khăn choàng.

- Cảm ơn! - Anh ta tự nhiên nhận lấy cái khăn choàng rồi quàng lên cổ.

- Liệu mà đừng có làm bẩn đồ của tôi.

Anh có vẻ bất ngờ trước câu trả lời của tôi, sao? Có gì buồn cười à? Anh phì cười.

- Em làm tôi nhớ đến một người, cô ấy cũng tên là Vũ Anh giống em và cũng đam mê nhiếp ảnh. Trong một ngày ngắn ngủi, tôi nhận ra cô ấy đúng là một thiên thần... - Sao giống như bị ép nghe trọn bộ đời tư anh chàng này quá!

Nhưng mà, câu chuyện của anh làm tôi nhớ đến một người, mà thôi, nhắc làm gì khi tôi không thể nhớ nổi tên người đó. Với lại cái máy ảnh cũ của tôi nữa, có thể nó biến thành đống sắt vụn sau chừng ấy năm cũng nên, hầy!

- Cái máy ảnh đó, tôi vẫn còn giữ nó - Thế Bảo tiếp tục câu chuyện của mình - Vì để, tôi có thể nhận ra người đó!

Tôi im lặng sau khi nghe anh kể hết. Anh được đấy, thầy giáo ạ! Nhưng ý tôi không phải anh ghi được điểm trong mắt tôi đâu nha.

- Cố lên! - Tôi đứng dậy, vươn vai mấy cái, ôi cái lưng của tôi! - Có khi người ta cũng đang chờ thầy đó, dù sao đi nữa... thì thầy vẫn là một người bình thường thôi đúng không nào?

- Ý em là sao? - Anh ta hỏi, tôi phẩy phẩy tai tỏ ý anh ta không cần bận tâm. Tôi nói "Chào!" một tiếng rồi ra về, mặc cho anh ta kêu réo gì đó về cái khăn choàng của tôi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 24, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thiên Thần, Đừng Sa Ngã!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ