Phần 51: Tẩu thoát không thành

2.5K 81 0
                                    

Vài tuần trước...

Một ngày mưa, gió phất làm lạnh lòng người

-"Bà ơi, con xin lỗi vì dọn đi quá đột ngột không nói trước"

-"Sao vậy con, con có chuyện gì sao?"

-"Không có gì đâu bà ơi, thời gian qua con cảm ơn bà rất nhiều"

-"Con dọn đi sớm quá bà không có quà gì cho con hết"

-"Dạ thôi con biết ơn bà nhiều lắm rồi"

-"Con ngốc này, khi nào có thời gian thì ghé chơi với ông bà nghe con, con đi đột ngột như vầy, bà nhớ con lắm"

-"Con cũng nhớ bà lắm..." – sau câu nói đó là những giọt nước mắt ngậm ngùi, 2 bà cháu họ ôm nhau cảm động...

..................

Hà Thành mưa rồi, lòng người cũng lạnh lắm rồi, cuộc sống là vậy, không ai tô vẽ chúng bằng những gam màu hồng mãi được...

Nhạt...

Cuộc đời nó chứa đựng những phiền muộn, lo âu, vùi dập... chẳng bao giờ tự nhiên cho ta một cảm giác bình yên bao giờ...

Nó đã từng yêu, từng tin, từng mơ mộng đến một cuộc sống chỉ có hoàng tử và công chúa, có những giấc mơ lãng mạn, họ yêu nhau, yêu say đắm...

Nhưng...

Bây giờ khác rồi đó mãi chỉ là những hình ảnh do nó tự vẽ ra, không bao giờ có thật... niềm tin mất rồi hy vọng còn đâu...

Những suy nghĩ đó cùng với tiếng 'uỳnh uỳnh' của từng toa tàu chạy xa... xa ... xa mãi cái Hà Thành đau lòng người đó về lại quê hương, một nơi nó cũng từng có biết bao kỉ niệm ...

..............................

"Tíng....Tong"

2 tiếng chuông kéo dài, cánh cổng mở ra, bao cảm xúc cứ trào về...

Ai đó mừng đến phát khóc...

-"Quỳnh Anh"

-"My... bà... đúng bà rồi... trời ạ, tôi nhớ bà lắm đó"

-"Tôi cũng nhớ bà và Mun lắm đó nha"

-"Về mà không báo trước à, tôi ghét bà lắm đây này"

-"Ai vừa mới nói nhớ tôi mà"

-"Cóc thèm giỡn với bà"

-"Thôi cho tôi xin mà, tôi cố tình làm 2 người bất ngờ đó, Mun đâu?"

-"Nó về quê mấy hôm ngày mốt nó lên cùng tôi chuẩn bị báo cáo tốt nghiệp bà ạ..."

-"Tôi cũng về cùng mấy bà chuẩn bị lên 'kinh ứng thí' đây này"

-"Thôi vào nhà mau tôi có nhiều chuyện muốn nói với bà lắm"

-"Tôi cũng vậy mà..."

2 người cứ thế thao thao bất tuyệt, đi dần ... xa dần... khuất dần sau cánh cổng...

.................

-"Cái chỗ này của tôi làm sao ấy" –nó nhìn vào bài báo cáo của mình

-"Hình như bị lỗi chỗ này rồi My à" – Quỳnh Anh chỉ vào chỗ bị sai

Bà xã osinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ