CHAP 7

481 41 5
                                    

- Ruồi sắp bay vào miệng rồi kìa

Nhìn cô há họng đứng nhìn nó trợn mắt làm nó mắc cười thấy sợ, mặc dù muốn cười lắm nhưng vì mình là đại tỷ nên đâu thể dễ hủy hình tượng vậy được, nó giả bộ làm mặt lạnh nói với cô, nhìn cái điệu bộ luống cuống ngậm họng lại rồi lấy tay che miệng lại của cô mà nó phải phì cười ngay tức khắc, không thể nhịn được nữa rồi.

- Phiền cô vặn nhỏ nhạc lại

- Haiz.... Tiếc là tôi không thích

Nó nhún vai dựa cửa, miệng nhép mép cười nhìn cô. Cô thì đang sôi gan với cái con người cực kì vô duyên này, ban đêm cô đang yên bình đọc sách mà vặn nhạc như thế ma nó mới đọc được. Nhưng.....bỏ vậy, cô không muốn đụng nữ đại tỷ này.

Nó đứng chờ cô nói cái gì để bắt bẻ lại cho cô tức chơi, vậy mà thấy cô hừ một cái rồi bỏ về một nước khiến nó rất ngạc nhiên, vậy mà tưởng cô mạnh mẽ lắm chứ, ai ngờ..... Được lắm,vậy để coi cô chịu được bao lâu. Vậy là lại nhép mép cười một lần nữa, đi vô nhà và bật nhạc lớn hơn.

- Lê-nin là....

Bùm... bùm... chét chét

- Một nhà triết học hay là...

Chét.... chét..... bùm.... bùm

- Sinh năm......

Yaho.... yeah.....yeah

- YAH ! BỰC QUÁ ĐÊ !!!!!!

Cô bực bội đứng dậy đá ghế, đã học không vô mà còn thêm cái của nợ này nữa, cô hùng hổ ra đạp phang cánh cửa đi lại nhà nó, vận hết công lực và.....

- PARK JIYEON, CÔ RA ĐÂY COI


- ẠCH

Có phải các bạn đang thắc mắc tại sao lại ạch chứ giề ? Để giải thích cho, tình hình là nó đang nhảy quá sung á, nhảy qua đây nhảy qua kia, đang nhảy thì do cú hét kinh trời của cô khiến nó té cái ạch, tèn ten..... cái chân nay còn đâu, nằm luôn rồi.

Ở ngoài, Eunjung đứng khoanh tay nhịp chân chờ nó ra mở cửa.

5p.... chưa ra * Nhíu mày *

10p..... Vẫn Chưa ra * Hơi bực *

20p...... Vẫn vẫn Chưa ra * Đứng nhấp nhỏm *

30p...... Vẫn vẫn vẫn Chưa ra * Bắt đầu lo *

45p...... ngủ trỏng luôn rồi * Lo thật sự *

Rầm.... Vậy là cánh cửa đã bị cô xông ngã một cách không thương tiếc. Chờ hơn 45p mà nó chưa ra làm sao cô không lo cho được. Lỡ tiếng thét mình gây ra cho nó cái gì thì chết chắc. Thế là cô xông cửa chạy vào. Mới chạy vô hùng hổ lắm mà khi thấy nó nằm chèm bẹp dưới đất ôm chân cắn răng làm cô không thể không nhịn cười. Thấy cũng tội mà thôi cũng vui, ai kêu chọc cô.

- Yah, giúp tôi coi, còn đứng đó cười à ?

- Tại sao phải giúp ?

- Tại cô thét nên tôi mới vậy á, lẹ lên.

ĐẠI TỶ ! TÔI MUỐN YÊU CÔ [EUNYEON/JIJUNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ