CHAP 6

500 41 8
                                    

Reng.....reng.....reng... Xoảng.... Bể nát cái đồng hồ thứ n.....

Cô lăn qua lăn lại, đập nát cái đồng hồ xong lăn ra ngủ tiếp. Đang mơ gặp girl xinh mà cái đồng hồ chết tiệt phá đám không hà...... Mà..... Thường cô có cài báo thức đâu ? Vậy...... cô sờ xoạng trên giường tìm điện thoại mở ra xem và.....

- TRỜI ƠI, TRỄ HỌC RỒI.

Cô sử dụng vận tốc của ánh sáng nhanh chóng đánh răng rồi mặc quần áo rồi chạy lên trường. Trời ạ, hôm nay xe đạp hư mới ghê chứ.... Ủa, nhà bên cạnh có người chuyển vào sao ? Ashhh.... Không còn nhiều thời gian nữa, lát về chắc cô phải qua chào hỏi. Aya, cũng may chân cô thuộc loại dài nên vắt chân lên vai mà chạy cũng được. Ể.... Cổng trường đóng rồi, sao giờ ??? Leo rào đại vậy.

- Chào.

- Á.....

Mới nhấc chân lên định leo thì tiếng " ai đó " phát lên làm cô giật mình tiếp đất một cách " không an toàn ".

- Ui da.

Cô nhăn mặt đứng dậy xoa mông ngẩng nhìn thủ phạm một cách " ăn tươi nuốt sống " nhưng thấy mặt thủ phạm thì dần chuyển sang màu của lá cây.

- Ji...Ji....Jiyeon

- Cô đi trễ ?

Jiyeon nghiêng đầu mỉm cười, ánh mắt dò hỏi nhìn cô, nó càng đi lại thì cô càng lùi dần..... lùi dần... chạm tường.... hết đường lùi.

- Rồi.... Rồi sao ?

- Tôi cũng vậy

Jiyeon nhún vai, cô hết hồn thở hắt ra, vậy mà cũng làm cho cố vô, làm cô tưởng bảo vệ nhờ ẻm ấy gác cổng

- Cô giúp tôi đi

- Giúp chuyện gì.

- Khòm lưng xuống cho tôi trèo qua.

- What ???


- Sao ???

Nghĩ sao vậy trời ? Nó mà leo lên chắc cô gãy xương. Mà suy nghĩ trái với hành động mới chết chứ, cô dần dần khụy xuống, ai kêu nó giương đôi mắt cực kì đáng yêu mà còn chớp chớp nữa làm gì cho cô bị lụy, cô ghét nó mà.....

Hự.... Trời ạ, nó leo qua là cô muốn té xỉu luôn rồi, còn sức đâu mà trèo qua nữa chứ. Chắc nghỉ tiết đầu quá....

- Nhớ tới đó....

Haizzz..... nó nói cái gì thế nhỉ ? Cô không nghe rõ...... mà thôi,không quan tâm, lo thân trước đã.......

--------------

Sau khi chạy đi xin xỏ ông bảo vệ, dùng hết cách như mắt nai, nịnh nọt, năn nỉ, hâm dọa, rốt cuộc ông bảo vệ cũng rủ lòng thương mà cho cô vào..... phòng hiệu trưởng.

Thêm một lần xin xỏ ỉ ôi của cô được tiếp diễn, nào là do cô là hs mới, do nhà xa, do xe hư, bla bla thì cô cũng được ông hiệu trưởng tha cho lần này, cái tội mê gái là vậy, cô vừa ôm lưng vừa khom xuống để đi, y như bà già vậy.

-------------------

- Hey, Eunjung

Mới bước xuống căn tin là cô gặp ngay bản mặt cười nham nhỡ của Soyeon, cô giận lẫy hứ một cái rồi đi chỗ khác, soyeon thấy vậy vội đi lại chỗ eunjung, lay lay tay cô năn nỉ, cố làm mặt thảm thương...... Chậc, chưa ăn gì sao ói được ta ?

ĐẠI TỶ ! TÔI MUỐN YÊU CÔ [EUNYEON/JIJUNG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ