Chap 1: Công việc mới

57 1 0
                                    

Hôm nay là một buổi sớm đầu thu tháng 8. Cái nắng gay gắt đã chẳng còn nữa mà thay vào đó là cái nắng dịu nhẹ lướt qua làn da trắng trẻo của một cô gái 17 tuổi đang từng bước đi đến một nơi mới mẻ mà cô chưa từng tới. Cô gái 17 tuổi ấy với mái tóc đen óng ả đang được những làn gió thổi qua,đôi môi bé nhỏ và khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười và lạc quan để che dấu bản thân chăng? Cô luôn mang bên mình một chiếc kính dày cộp màu nâu trông không khác gì một con nhà quê, và mái tóc thì lúc nào cũng được kết vào trông bù xù ở hai bên. Điều đấy làm cho ai nhìn vào cô đều nghĩ cô là một con nhà quê mới lên hay chính xác hơn là một con mọt sách, bù lại thì cô có chiều cao hẳn 1m65 thế nên chẳng cần phải đi giày cao gót thì cô đã cao lắm rồi, mái tóc đen như màu của màn đêm dài tới ngang lưng,làn da trắng muốt đến nỗi đứng ở làn tuyết trắng xóa nước da cô vẫn nổi bật hơn. Thế nhưng có một chuyện mà không ai ngờ tới là cô có một trí tuệ siêu phàm đến mức khác người: Cô có thể giải tất cả các phương trình mà cô đã học chỉ trong 1', cô đỗ tiến sĩ năm cô 13 tuổi khiến cho cả thế giới phải kinh ngạc và khâm phục cô, cô có thể đọc được và nhớ tất cả các quyển từ điển chỉ sau một lần đọc ... Người con gái đó tên là Liz, một cô gái có số phận quá đau thương trong cuộc sống trước kia của cô mà cô không hề muốn nói hoặc nhắc đến nó...
Bước đến cổng trường, cô đã không thể không khỏi bất ngờ trước sự nguy nga và tráng lệ của nơi này: Cánh cửa được làm bằng vàng nguyên chất, ở giữa sân nhìn vào còn có một chiếc đài phun nước được làm từ kim cương mạ bằng đá ánh kim làm cho càng trở nên kiêu sa và chói lóa hơn dưới ánh mặt trời, tất cả bức tường ở nơi đây đều được lát bằng đá cẩm thạch và đá vôi là cho ai đã nhìn thì không thể rời mắt...( Có một sự chém gió cực kỳ nhẹ) Và điều khiến cô ngạc nhiên nhất chính là khi cô bước vào cổng trường, cả.một hàng dài người hầu đứng ở hai bên và nói với cô với vẻ mặt kính trọng:
-"Xin kính chào Liz-sama! "
- "Eh?! Mấy người đang nói gì vậy?"- Liz đơ người không hiểu chuyện gì xảy ra thì có một người đàn ông đã ngoài 70, tóc có hơi bạc màu, và ông đã già đi vì tuổi tác nhưng vẫn giữ được vẻ lịch thiệp của một quý ông bước đến và nói với cô rằng:
- Xin chào mừng Liz-sama đã đến ngôi trường này! Tôi là hiệu trưởng của ngôi trường này, tên tôi là Tama. Xin thứ lỗi cho chúng tôi vì đã không đón tiếp Liz-sama chu đáo. Mong Liz-sama tha thứ!
- Tôi thực sự không hiểu mọi người đang nói gì cả thế nhưng mọi ngài đừng nói vậy vì tôi còn chưa học xong cấp 3 nữa. Vậy nên mong ngài đừng gọi tôi là Liz- sama nữa! Chỉ cần gọi là Liz là được rồi!- Liz vừa trả lời vừa bối rối trước hành động của thầy hiệu trưởng.
- Ồ vậy à! Mong cô thứ lỗi!- Hiệu trưởng vừa nói vừa cười thật dịu dàng.
- Vậy thì bây giờ mong cô hãy đi cùng tôi đến phòng hiệu trưởng, tôi có chuyện cần bàn với cô!
- Vâng!? Liz đáp lại bằng vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện cho lắm.( À chắc vậy)
________Phòng hiệu trưởng_______
Căn phòng được sơn hoàn toàn bằng màu trắng xóa, đằng sau có một cánh cửa khổng lồ có thể quan sát được toàn bộ sân trường, cánh của hoàn toàn được làm bằng vàng, xung quanh có rất nhiều tủ sách chứa các tập tài liệu cũng như các cuốn sách quan trọng, và ở phía bên trái có một bộ bàn ghế sofa màu cánh hoa hồng rất đắt tiền và cực kỳ đẹp. Đằng sau có một chiếc tivi khổng lồ to phải bằng nửa căn phòng.
- Vậy cô có thể làm giáo viên ở đây không? Hiệu trưởng vừa hỏi vừa nghiêm túc nói chuyện với cô.
Cô đang mải ngắm căn phòng thì nghe thấy tiếng nói của thầy hiệu trưởng mới vô cùng ngạc nhiên hỏi:
- Hả? Ngài đang nói gì vậy?
- Tôi nói rằng tôi muốn mời cô đến làm giáo viên cho một lớp của ngôi trường này!
Cô thấy khá ngạc nhiên vì tại sao một ngôi trường giàu có và đầy quyền lực hoàn toàn có thể mời những vị giáo viên cực kỳ giỏi từ những nơi khác dạy và hoàn toàn có thể đào tạo ra những năng lực tài năng trên toàn thế giới lại muốn mời một con nhóc mới 17 tuổi còn chưa ra trường về làm một giáo viên.
- Tại sao tôi lại phải làm? -Cô hơi không hiểu câu hỏi của hiệu trưởng lắm.
- Vì cô sẽ có nhiều tiền và có nhiều quyền lực, địa vị xã hội của cô sẽ làm không ai dám động vào cô vì có thể vào ngôi trường này là điều mà ai cũng mơ tới.
- Tôi không vì mấy cái quyền quý và cao sang để dạy ngôi trường này vì tôi không hề quan tâm đến mấy thứ đó! Tôi không giống như những người đàn bà rẻ tiền, chỉ cần nhìn thấy tiền là sáng mắt. Bây giờ nếu như ngài mời tôi đến phòng hiểu trưởng chỉ vì vậy thì tôi xin phép về! Nói xong cô đứng dậy, bước đến cửa phòng hiệu trưởng.
Thế nhưng ông hiệu trưởng quá là hiểu rõ cô và đã biết thừa cuộc sống của cô khó khăn như thể nào rồi nói lại với cô một câu:
- Đúng là tiếc thật đấy Liz! Nếu như cô chịu làm ở đây thì lương của cô sẽ rất cao và có lẽ sẽ đủ tiền để chữa trị cho............ "người ấy" thì sao?
Khi đang định bước ra khỏi phòng nhưng nghe câu nói này cô đã đứng khựng người lại và không khỏi bất ngờ khi tại sao hiệu trưởng của ngôi trường này lại biết tới "người ấy". Thế nhưng cô vẫn còn đủ dũng khí để quay lại và nói với ông rằng:
- Tại sao ông lại biết về người ấy? - Cô vừa nói vừa làm vẻ mặt lạnh lùng như một con người khác, sau cái kính dày cộp màu nâu ấy thì hiệu trưởng vẫn cảm thấy được một luồng sát khí đang bao quanh căn phòng và bám lấy ông.
- Xin Liz- sama thứ lỗi cho lão già này nhưng để có một giáo viên vào dạy trường này hoàn toàn không phải điều dễ dàng. Tôi trước khi tuyển giáo viên về ngôi trường này hoàn toàn phải điều tra. Và cô chính là người phù hợp và duy nhất có thể giúp chúng tôi! -Càng nói sau giọng ông càng nhỏ và buồn hơn
Nghe tới đấy, cô nắm chặt cái thanh cửa, chặt tới mức như cô muốn bẻ gẫy nó. Thế nhưng mà mắt cô đã hoe hoe lại khi nghĩ đến "người ấy". Cô hít một hơi thật sâu, thở ra, đóng cánh cửa vào, tay nắm chặt chiếc dây chuyền của người ấy rồi nói:
- Vì người ấy, tôi sẽ chấp nhận yêu cầu của ông- Hiệu trưởng Tama!
- Thật sự cảm ơn cô Liz- sama! Mong cô hãy chờ ở đây một chút sẽ có người đưa cô đến lớp học mới để bắt đầu. Dù sao cũng cảm ơn cô- Giọng ông ngày càng
vui và phấn khởi hơn.
- Vậy tôi xin phép ra ngoài và hít thở không khí một chút.
Nói xong cô đóng cánh cửa của phòng hiệu trưởng lại và ra ngoài, không nói lại một câu
- Con nhóc ấy nghĩ có thể trốn đi được sao? Không có dễ đâu, Liz! Hiệu trưởng cười khẩy một phát làm cho căn phòng trở nên u ám và đánh sợ hơn bao giờ hết....

Giáo viên hắc ám! Em sẽ mãi chỉ thuộc về anh thôi! (Tạm Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ