Tất cả ánh mắt bây giờ đã đổ về phía bàn 4, 5 của lớp trưởng và lớp phó. Liz thấy cũng hoàn toàn dễ dàng để hiểu ra vấn đề: Hai thằng con trai ngồi đó chính là hai thằng nổi bật nhất lớp. Ngồi bàn thứ tư là một đứa tóc vàng như được phủ tấm vải màu ánh nắng ban mai rực rỡ, đôi mât màu xanh thẫm như đang tỏa ra mị lực với bất kỳ ai khi nhìn vào nó, thân hình cân đối của một diễn viên càng làm cho hân nổi bật. Bộ đồng phục đắt tiền của ngôi trường này khi hắn khoác vào thì trông hắn thật là quyến rũ. Còn thằng ngồi bàn 5 là một thằng có mái tóc màu bạc kim, có thể nói là không khác màu của kim cương là bao nhiêu, đôi mắt màu nâu sẫm của hắn không giống tên kia mà giống như đang tỏa ra sát khí muốn giết người thì đúng hơn nhưng đôi môi quyến rũ của hắn làm cho các cô gái khi nhìn vào thì chỉ muốn giữ trọn nó cho riêng mình. Bỗng nhiên, tên con trai có mái tóc bạc và chỉ nói đúng một câu:
-Là tôi!
-Tên?
-Satoru.
-Vậy thì mời Satoru lên bảng!
Liz nói một cách có vẻ thờ ờ và không quan tâm lắm nhưng làm cho cả lớp ở phía dưới đang mồm chữ A, chữ O cả lũ ngoại trừ tên đẹp trai tóc vàng đang ngồi bàn 4 cười nhếch mép rồi nói:
-'Sensei' à! 'Cô' cũng nên đừng ngạc nhiên quá làm gì! Bọn tôi chỉ thấy ngạc nhiên vì cô là người con gái duy nhất chưa đổ trước vẻ đẹp của Satoru thôi!
-Hả? Tôi thấy có cái đếch gì mà phải đổ đâu? Bình thường :v
Đúng lúc ấy, viên phấn được đặt mạnh lên bàn, Satoru chỉ nói một câu:
-Xong rồi!
Liz mới thững thờ nhìn lên bảng cô thấy khá là bất ngờ khi tất cả công thức cũng như cách giải phương trình thật quá là hoàn hảo đến mức cho dù một nét chữ cũng không phải sửa lại. Các con chữ và số được Satoru như là đang nhảy múa trên tấm bảng có màu xanh của lá rừng. Thật đẹp, thật mê hồn cũng như là thật hoàn hảo và cái tốc độ làm bài cũng thật là khủng khiếp. Thế nhưng Liz cũng chỉ cười mỉm một cái rồi vỗ tay:
-Giỏi lắm! Tôi bắt đầu ấn tượng rồi đấy!
Cậu ta không thèm nói đến một câu mà chỉ lạnh lùng đi xuống. Mà chính Liz còn chả quan tâm ý chứ! Ánh mắt của cũng hoàn toàn không hề để tâm tới. Bỗng nhiên, tên tóc vàng đứng dậy, bước tới chỗ Liz, nâng cằm cô lên rồi nói:
-Tôi bắt đầu thích cô rồi đấy! Cô là người duy nhất chưa bị hạ ngục bởi Satoru, không những thế cô còn có thể không hề để tâm tới cậu ấy cho dù cậu ấy rất đẹp trai.......
Chưa nghe hết câu, Liz đã vội vàng gạt bỏ cánh tay của cậu ta ra, đứng dậy từ chiếc ghế của giáo viên rồi nói thẳng bằng giọng của một con quỷ:
-Nói cho cậu biết, tôi không phải là đứa con gái giẻ rách và vô dụng, suốt ngày chỉ biết bám theo những tên đẹp trai như mấy người. Nêu như cậu nghĩ tôi là loại con gái đó thì cậu hoàn toàn đã nhầm rồi!
Đúng lúc ấy thì trống hết tiết tới.
Tên đẹp trai cũng đi ra cửa để ra ngoài, nhưng cậu ta vẫn mỉm cười nham hiểm với Liz rồi quay lại nói:
-Tôi là Hatsuka Rei. Lần sau chúng ta gặp lại sẽ có nhiều trò vui hơn nhé, 'Cục Cưng!'
Liz thực ra cũng không hề bình thường rồi. Thế nên cái chắc chắn là cô cũng sẽ không ngại ngùng như những đứa con gái khác mà cô nói bằng một cái giọng khinh miệt và đưa tay lên chỉnh kính một chút:
-Lần sau à? Hehh? Vậy là sẽ có trò vui rồi! Hi.
...................................................
Cũng như các giáo viên khác, Liz cũng phải đi họp giáo viên chủ nhiệm sau mỗi tiết. Ngay khi bước vào phòng thì tất cả các giáo viên hầu như đều trố mắt ra nhìn với vẻ ngạc nhiên. Đúng lúc ấy, cô Machiko đứng dậy ôm trầm lấy Liz với vẻ mãn nguyện:
-Đúng là người thầy hiệu trưởng chọn có khác! Cháu đúng là người duy nhất có thể trị được lũ ở lớp 3-S!
-Hả? Cô đang nói gì vậy cô Machiko?
Cả căn phòng trở nên thật im lặng thì có một thầy giáo tầm đã ngoài 50 đứng dậy nói:
-Cô Machiko nói vậy là bởi vì cháu là người duy nhất chưa bị "2 con quỷ" ấy quyến rũ!
- Hai con quỷ? Là ai với ai cơ?
Cô Machiko vẫn thở phào nhẹ nhõm rồi từ từ giải thích:
-"Hai con quỷ" là từ mà chúng ta thường gọi Hatsuka Rei và Fujika Satoru -2 học sinh nổi tiếng về độ đẹp trai cũng như là giỏi nhất trường. Và tất cả các giáo viên là nữ từng dạy ở lớp đó đều bị vẻ đẹp của chúng quyến rũ và hôm sau thì bỏ việc đi theo chúng nó. Cháu rõ ràng là ân nhân cứu mạng của mọi người!
Thực ra là từ nãy tới giờ, Liz có nghe cái gì đâu. Chỉ nghĩ trong đầu là: "Chỉ là 2 thằng con trai thôi mà, mấy người này làm gì mà căng dữ vậy trời! Mà sáng nay quên mất chưa ăn sáng, bây giờ đói vờ....." Và ngay lúc đó cô đã tự hứa với bản thân là sẽ không bao giờ quên ăn sáng nữa.
Ngồi vào ghế để bắt đầu cuộc họp của giáo viên thì Liz có thể khẳng định rằng với 17 năm kinh nhiệm sống của mình thì 30 phút ngồi đây chính là một sự lãng phí của cuộc đời. Mà ngồi ở đây cô cũng chỉ vẽ bậy để giết thời gian và làm cho mình có vẻ bận rộn mà thôi! Trách sao được, cô vốn lười bẩm sinh mà. Lúc gân kết thúc cuộc họp thì 1 giáo viên mới nói rằng:
-Năm nay Liz-sensei sẽ thay mặt chúng ta đi tham gia!
Bây giờ Liz mới giật mình khi nghe thấy câu nói đó. Cô cũng vội vàng hỏi lại mọi người:
-Mọi người đang nói gì vậy? Mà tham gia cái gì cơ?
Bây giờ thì tất cả mọi con mắt của giáo viên mới đổ dồn vào Liz kèm theo cái sự ngạc nhiên và bất ngờ trong ánh mắt đó. Cô Machiko tự nhiên đứng dậy và giải thích:
-Cũng không thể trách Liz được vì con bé mới làm giáo viên mà! Cô sẽ nói: Năm nay cháu sẽ thay mặt cho trường mình đi tham gia một giải đua xe giữa các trường danh giá và quý tộc hằng năm tại Los Angeles. Mỗi một trường sẽ phải chọn một giáo viên tham gia.
-Không thể nào! Cháu không thể tham gia được. Cháu còn chưa lái xe bao giờ cả! Tại sao mọi người lại không đi?
-Liz! Cháu nghe cô nói này. Thực sự là lúc đầu bọn ta không muốn để cháu đi nhưng mà năm nay lại có luật là trường nào có giáo viên mới thì giáo viên mới bắt buộc phải tham gia......
Chưa nghe xong thì Liz đã hóa đá và lăn xuống đất và ngất đi vì sốc. Rất lâu sau đó cô mới tỉnh dậy, cố gượng dậy nhưng lại thấy đầu mình đau như búa mổ vậy. Tựa vào bức tường để lấy sức dậy thì cánh cửa tự nhiên được mở ra. Rồi cô Machiko bước vào rồi ôm lấy Liz và nói:
-Cảm ơn trời vì cháu không sao! May quá!
-Cháu không sao ạ! Chỉ là đầu hơi đau thôi! -Cô vừa nói vừa nhìn thấy một bóng người con gái tầm hơn cô vài tuổi. Cô ngước lên, hỏi:
-Chị là ai thế ạ?
-Chị là Izumo Kirita. Là thư ký của hiệu trưởng. Lúc biết em bị ngất hiệu trưởng đã rất lo lắng và bảo chị đến đây để xem em thế nào. Thật may là em đã tỉnh nếu không chị cũng không biết phải ăn nói thế nào với hiệu trưởng!
Liz tự dưng cảm thấy thật nhẹ nhõm khi nghe thấy giọng của cô Machiko và chị Kirita, như là cô đã từng nghe thấy nó ở đâu đó. Cảm giác thật là quen thuộc nhưng mà cô không thể nào nhớ nổi là ở đâu. Mà thôi bây giờ có nghĩ mãi thì cũng chẳng ra, Liz cũng chỉ ung dung nói:
-Cô Machiko và chị Kirita bảo với hiệu trưởng là cho em xin nghỉ hôm nay nhé. -Cô vừa bước xuống giường vừa nói.
-Nếu vậy thì bây giờ em hãy đi về và nghỉ ngơi nhé! Còn hai ngày nữa là bắt đầu rồi. -Chị Kirita lên tiếng với giọng rất hiền hậu kèm với một nụ cươi tươi(Chắc là như bà sơ)
-Vâng! Tạm biệt hai người!
Liz đóng cánh cửa lại và ra ngoài ngay sau khi nói xong. Để mặc hai người đó ở lại với nhau. Lúc ấy một giọng nói đáng sợ vang lên một cách hãi hùng:
-Chậc! Đúng là nó rồi!
-Ngươi đừng hòng làm hại con bé......
Đi ở hành lang để đến chỗ cổng trường, Liz cứ nghĩ tới một cái gì đó mà đến cô cũng không biết, cứ chỉ nghĩ ngợi thôi. Ngay cả bản thân cô cũng không thể hiểu nổi. Haizzz, đúng là mệt mỏi mà!
Lúc ấy cô tự nhiên ngửng đầu lên và thấy hai đứa con trai cũng đang đi về phía mình với một hàng dài con gái đi theo phía sau. Nghĩ ngay tới việc là đây là trường nam sinh mà, tại sao lại có con gái ở đây? Vậy thì những đứa con gái không phải ở trường này rồi. (Sao mà hiểu ra nhanh vậy trời =_=) Mà cái thị giác cực tốt của cô cũng đủ để cho cô biết hai thằng con trai ấy là ai. Mà thôi, là ai thì quan tâm làm gì, có phải chuyện của mình cái đếch đâu mà phải quan tâm. Cô cứ ung dung bước qua chúng nó thôi. Thế nhưng mà bước chân của cô chưa kịp bước hết xuống thì đã bị một bàn tay của một người con trai ôm lấy eo cô khiến cho cái lũ con gái đang theo dai như đỉa tức và ghen tị chết đi được. Rồi cái tên ôm eo cô thì thầm vào tai cô:
-Định làm lơ anh sao "Cục Cưng"? Cưng không có thoát được đâu!
Chỉ trong vòng đúng một nốt nhạc, cô đã nhận ra ngay đây là giọng của ai. Cô quay mặt lên để chắc chắn và chuẩn cơm mẹ nấu chính là hắn -Hatsuka Rei, cái tên sáng nay đã trêu cô. Thế nhưng đính chính lại một chút, cô mới thấy hắn đang ôm eo cô. Điều này làm cô vô cùng tức giận, cô cố gắng kéo tay hắn ra nhưng mà hắn khỏe quá nên cô không kéo được. Quá mệt mỏi vì vậy cô đã chơi một kế. Cô nói với giọng cực kỳ nghiêm túc:
-Nghe này, tôi không hiểu tại sao cậu lại ôm eo tôi và nhất quyết không chịu buông tôi ra. Nhưng tôi muốn hỏi thật sự một câu là...........Rốt cuộc cậu là ai vậy?
Bắt đầu là tất cả mọi người đều hóa đá ngoại trừ Satoru, không những thế cậu còn che miệng bằng quyển sách cậu đang cầm trên tay để tránh cho ai thấy cậu đang phì cười vì thằng bạn thân của cậu lại không hề có sức hút với cô gái này. Quả là thú vị! Còn về phía Liz, cô làm mặt kiểu thanh niên nghiêm túc với lòng yêu nước khủng khiếp nhìn thẳng vào Rei. Còn Rei thì sau khi bỏ tay ra khỏi bụng Liz thì mới làm theo cái kiểu: "Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn.....Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành..."
Mấy đám con gái ở đấy bâu lại toàn nói mấy cái câu làm Liz nổi cả da gà. Đại loại theo kiểu: "Cố lên nào Rei-kun! Anh vẫn còn có bọn em mà!"; "Rei-sama, anh hay kệ con nhỏ đó đi!"; "Rei à! Anh đừng để ý nó làm gì!"....... Cái cảnh tượng này thật là quá sến. Chẳng khác gì cái kiểu hoàng tử đập trai được một lũ bánh bèo bám lấy. Liz chỉ nói đúng một câu rồi bỏ đi:
-Đồ sến rện! Tôi không phải là đứa mê trai.
-Thế cơ à? Hehhh! Thú vị thật!..
BẠN ĐANG ĐỌC
Giáo viên hắc ám! Em sẽ mãi chỉ thuộc về anh thôi! (Tạm Drop)
RomanceMột con nhóc 17 tuổi đầu có trí thông minh khác người được mời làm giáo viên cho một ngôi trường ở giới thượng lưu mà nó cũng không hề biết đây là trường dành cho......Thế nhưng nó cũng chẳng phải là người thường....À chỉ nói thế thôi, còn lại tự đọ...