Chap 1: Tôi và cậu

211 4 1
                                    

Cạch!

-Thì ra em ở đây.

Anh cười tà mị đến bên cạnh cậu, nơi người con trai đang chìm sâu vào giấc ngủ. Đôi mắt màu xanh của anh sắc bén lạnh băng như lòng biển đang nhìn một lượt từ trên xuống dưới nam nhân này.

Anh cúi người xuống đặt bàn tay to lớn thô ráp vuốt ve khuôn mặt cậu cười dịu dàng ôn nhu.

-Em nghĩ có thể chạy thoát khỏi tôi sao, Nhược Hòa!

Từng câu nói của anh văng vẳng trong đêm khuya tĩnh mịch. Tức khắc anh thay nụ cười ôn nhu thành một nụ cười nhếch mép đến đáng sợ. Chưa đầy 1 giây, anh đã ngồi lên người cậu. Cậu giật mình bừng tỉnh, hét lớn nhưng im bặt khi biết người đó là anh, một cảm giác kinh sợ chạy dọc sống lưng thẳng đến đỉnh đầu. Cậu lắp bắp run run nhìn anh:

-Anh...anh...anh sao anh tìm được đến đây!

-Tìm được em chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay.

-Chúng ta đã cắt đứt quan hệ, hãy buông tha cho tôi đi!

-Em nghĩ muốn cắt đứt là cắt đứt, muốn buông tha là buông tha ư? Hừ! Em xem thường tôi quá đấy, tôi chơi còn chưa đủ chán sao có thể buông tha cho em đây.

Anh vừa nói vừa vuốt mặt cậu, rồi vuốt đến đôi môi khô khốc của cậu khiến lông tơ cậu dựng đứng, ốc ác nổi lên hết. Cậu dù sợ hãi nhưng vẫn cố trừng mắt nhìn lên. Anh cười nhìn cậu:

-Em thật đáng yêu đấy bảo bối, như thế này thì làm sao tôi buông tha em.

Vừa nói tay anh vừa lần mò xuống dưới, thò bên trong quần. Thì... CHÁT!!!!

-Cậu! Cậu! Hừm! Được! Còn cứng đầu, về nhà xem tôi dạy dỗ cậu thế nào!

Nói rồi anh lấy thêm dây cột chặt tay chân cậu lại, vác cậu lên vai, đá tung cánh cửa, mạnh mẽ bước ra ngoài. Cậu cố hết sức vùng vẫy mong thoát khỏi ác ma kia nhưng bất lực. Cậu cắn môi, nước mắt ướt đẫm vai áo anh. Còn anh, anh biết chứ, biết cậu khóc anh vẫn cương quyết đi. Ra ngoài, anh mở cửa ném cậu lên xe, đầu cậu cụng vào kính xe bên kia hơi choáng. Anh theo sau ngồi kế bên cậu. Đóng cửa xe, anh ra hiệu cho đàn em đi. Anh liếc nhìn cậu, thấy cậu thẫn thờ nhìn ngoài trời. Lòng anh cũng dịu lại. Xe chở được một lúc thì về đến căn biệt thự riêng của anh. Anh mở cửa bước ra kéo theo cậu đang run rẩy. Đang là mùa đông, cậu chỉ mặc bộ đồ ngủ mỏng manh, rộng thùng thình, chân không giày bị kéo đi trên những viên sỏi cứng ngắt, lạnh buốt, bàn chân cậu tê tái, trầy xước đỏ ửng, anh vẫn mạnh bạo kéo cậu vào. Vừa bước vào là cậu bị lôi ngay lên lầu, ném thẳng xuống chiếc giường KingSize đỏ thẫm, anh khóa chặt cửa lại đi đến bên cậu đè cậu xuống lại ngồi lên trên người cậu khinh miệt nhìn thẳng vào cậu:

-Hừ! Cậu đúng là một thằng con trai ác độc. Chuyện gì cũng dám làm, thứ tiện nhân như cậu đúng là món đồ chơi rẻ tiền nằm dưới thân tôi rên rỉ. Rác rưởi!

CHÁT!!!!!

Đầu cậu lập tức nghiêng qua một bên, mắt đỏ hoe nhưng tuyệt đối không khóc, cậu cảm thấy má trái vừa tê vừa đau rát, cậu cười thầm sao thấy bản thân mình quá yếu đuối, quay sang hỏi anh:

Em Yêu Anh Người Làm Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ