Chap 2: Tránh xa tôi ra

112 1 0
                                    

Mắt cậu trợn lên, liền cầm gối ném vào người anh rồi như đứa con nít trốn vào xó sợ bị đánh. Mặt cậu trắng bệch, mồ hôi lạnh toát ra đầm đìa, hàm răng run cầm cập vì sợ. Mắt cậu đỏ hoe ngấn nước tự ôm chân mình tự an ủi nhìn anh với con mắt kinh hoàng. Anh bất ngờ trước hành động của cậu rồi cười tuyệt vọng. Phải rồi, cậu hận anh! Anh nhẹ giọng đến gần cậu, nở một nụ cười dịu dàng nhất từ trước đến giờ, vỗ về cậu:
- Hòa hòa, đừng sợ, có anh ở đây, anh sẽ bảo vệ em, lại đây.
Cậu nhăn mặt vung tay chân thét lớn:
-Giả dối!! Tất cả đều giả dối!! Anh gạt tôi!! Anh cút đi!! Mau biến cho khuất mắt tôi!!!! Cầm thú!!
Đáy mắt anh ẩn nhẫn tức giận nhưng vẫn nhẹ nhàng vỗ về cậu. Bất ngờ CHÁT!! Cậu quơ tay trúng mặt anh, không kiềm chế nổi cơn giận của mình liền túm chặt lấy tay cậu giọng điệu không còn hiền hòa như trước:
-Giờ lại còn giở trò! Cậu muốn tôi cưng nựng cậu bao nhiêu thì cậu mới vừa lòng hả??! Lại còn dám mắng tôi, tôi mặc kệ cậu có đang bệnh hay không, tôi không cần biết! Chờ đến khi về nhà tôi sẽ hảo hảo dạy dỗ cậu thật tốt!!
Nói rồi anh liền tháo tiêm ghim trên bàn tay, máu từ mu bàn tay rỉ máu, anh cứ thế mà vác cậu lên vai ra khỏi bệnh viện, ném cậu vào trong xe, sai tài xế lái về biệt thự. Tới nơi, không nói không rằng, anh lôi cậu từ xe ra ngoài, mới giây đầu đã ở trước cửa nhà, giây sau liền trong phòng. Anh đóng sầm cửa lại, cậu ngay sau đó vơ được đồng hồ báo thức liền ném về phía anh, may thay anh nhanh người nghiêng đầu qua chỉ trúng phần vai trái, mặt anh tối sầm lại:
-Con mẹ nó! Giờ tôi chính thức dạy dỗ cậu!
Đè cậu xuống, bắt đầu là những tiếng xé vải thay vào đó là những tiếng dâm mỹ kích tình khiến chiếc giường cọt kẹt cùng với tiếng cầu xin thống khổ của cậu:
-Tôi....cầu........xinn anh..hãy.......buông....tha....cho tôi.... Tôi không thể....không thể....chịu đựng.......được....hơn....nữa
Anh như người câm điếc, hung hăng dày xéo đôi môi cậu, như cầm thú mà liên tục thô bạo đẩy vào chỗ sâu nhất, cậu không nhịn được mà rơi nước mắt, anh chà đạp cậu như một món hàng rẻ tiền, những chuyện anh làm đều là ác mộng cùng nhục nhã thống khổ ghim sâu vào tâm trí cậu. Cậu lặng đi, đôi mắt sáng rạng ngày nào giờ đây đã vô hồn mơ hồ nhìn lên trần nhà, cắn răng để không phát ra tiếng rên rỉ nhục nhã, tay nắm chặt ga giường để chịu đứng đớn đau như xé rách ở phía dưới. Máu cùng tinh dịch nhớp nháp khiến cự vật của anh dễ dàng vào trong cậu. Anh thích nhất cảm giác được vào sâu bên trong cậu, nó mê hồn thật chặt, ấm nóng, bao trọn lấy cự vật của anh, không còn một chút khoảng cách, cứ vậy mà thít chặt vào nhau. Phải nói là anh phát cuồng, mê mẩn thân thể của cậu. Anh yêu người con trai này vô cùng cực, yêu tận trong tâm can, xương tủy mà cậu lại yêu một người đàn ông khác. Anh quyết định nếu không chiếm được trái tim của cậu thì phải chiếm được thân thể của cậu. Dùng mọi thủ đoạn để có cậu trong tay nhưng nghĩ đến việc cậu yêu người đàn ông khác liền kích động tăng thêm phần thô bạo. Cậu chính là không chịu nổi sự tra tấn này,nước mắt còn chưa kịp khô, ngay sau đó liền ngất đi. Trên khuôn mặt trắng trẻo giờ chỉ còn nhợt nhạt, thống khổ. Anh đương nhiên mất hứng, rút cự vật ra, anh liếc cậu rồi đi tắm, nhanh chóng rửa sạch cơ thể, anh hôm nay sẽ ngủ phòng khác, trước khi đi anh không quên đeo cho cậu một cái xích ở mắt cá chân, hôn lên khóe miệng cậu sau đó đi ra khỏi phòng. Cậu như con rối bị vò nát, nhàu xé, nằm nhũn người vô lực trên giường. Sáng sớm mai, anh dậy rất sớm. Hôm nay anh rất có hứng nấu ăn cho cậu. Hai tiếng sau, một tô cháo trứng đã hoàn thành. Anh mãn nguyện nhìn tô cháo, từng bước cầm chén cháo lên phòng cậu. Mở cửa ra, một mùi hoan ái nồng nặc xộc thẳng vào mũi, anh vẫn cao hứng lại gần cậu, đặt chén cháo xuống bàn bên cạnh, chồng gối lên đầu giường cho cậu ngồi dựa ăn thoải mái hơn. Anh nâng người cậu lên, kéo chăn lại để che đi cảnh xuân của cậu, cậu cũng nhờ đó mà tỉnh. Anh hớn hở:
-Em tỉnh rồi sao? Mau ăn chút cháo cho khỏe người, là anh tự nấu cho em đấy!
Anh múc muỗng cháo lên, thổi bớt nóng, đưa trước miệng cậu, nhìn cậu mỉm cười. Cậu nhìn anh vô hồn, miệng khô khốc, mắt sưng lên, chẳng còn hơi để mà mở miệng. Cậu cứ nhìn anh như xác chết làm anh sốt ruột, ấn nhẹ muỗng vào môi, cậu vung tay, chén cháo rơi xuống đất vỡ tan tành, chén cháo bắn tung tóe, bắn vào cả người anh. Anh nhăn mặt nhìn cậu thấy cậu đang giương con mắt lạnh nhạt nhìn mình. Anh sợ cậu giận vụ hôm qua lại nghĩ quẩn liền chịu rát tiến về phiá cậu, ôm thật chặt cậu trong lòng. Tức khắc, cậu điên lên mà đạp chăn, giãy dụa, quơ tay loạn xạ, cố thoát khỏi cơ thể anh làm lộ cả các dấu vết mờ ám. Cậu như thế anh lại ôm thật chặt. Ọe!!! Cậu nôn thốc nôn tháo trên người anh, anh vơ điện thoại gọi ngay cho bác sĩ tại gia.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ông cũng đoán ra được phần nào. Ông đến gần cậu chích vào mu bàn tay truyền nước biển, ông hơi căng thẳng vì cậu cứ nhìn chằm chằm vào ông bằng đôi mắt ấy, khi tiêm xong, ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Trước khi ra về, anh gọi ông lại nói chuyện riêng:
-Ông có cảm thấy hành động của cậu ấy khác thường không? Cậu ấy cứ nhìn như vậy lại còn không mở miệng nói câu nào, vừa nãy tôi chỉ mới ôm mà cậu ấy đã bài xích tôi cực kì ác liệt. Ông nói xem, cậu ấy như vậy là bị làm sao? Có phải cậu ấy đã có thai rồi chăng?
-Là vì cậu đã chơi đùa quá trớn mà không biết điểm dừng, cậu bức cậu ấy thành ra như vậy, dù có bao nhiêu thức ăn trong bụng cũng đều bị anh cho ra hết, tôi cũng không còn gì để nói nữa. Cậu ấy im lặng là cách cậu ấy tự bảo vệ chính mình. Đôi mắt ấy, cậu hãy cẩn thận. Cậu ấy bài xích cậu vì cậu đã để trong lòng, trong tâm trí cậu ấy một bóng ma tâm lý khó mà lu mờ. Chính vì vậy mà cậu ấy sợ hãi và bài xích cậu. Vì cậu chính là bóng ma đó đấy. Thôi! Tôi về trước! Có gì cậu từ từ suy nghĩ nhé! Tạm biệt! Nhớ chăm sóc cậu ấy cho tốt!
Anh thần người, lại thế nữa rồi, lại là anh gây ra cho cậu. Quay sang nhìn cậu, cậu đang ngủ say như một đứa trẻ, khuôn mặt trắng nõn thanh thoát, hàng lông mi dài khẽ chuyển động, lông mày nhăn lên, biểu tình khi ngủ vẫn thống khổ như vậy. Anh thở dài sau đó nằm bên cạnh cậu, bao bọc cậu trong lồng ngực mình liền cảm thấy ấm áp. Một đêm dài trôi qua.
Ngày mai, công ti anh có buổi họp quan trọng cần phải đi gấp. Cậu vẫn còn đang ngủ say, anh nhớ ra là cậu chưa có chùi rửa thân mình liền chạy vào nhà tắm lấy một cái khăn và chậu nước lau người cho cậu. Anh kéo chăn, động tác lau ôn nhu dịu dàng tránh cậu thức dậy còn không quên bôi thuốc cho cậu. Anh chắc mẩm để cậu ở nhà một mình cũng không sao đâu, anh đi tí rồi quay về ngay nhưng anh đã nhầm. Vừa về đến nhà anh nghe có tiếng đập liền lo lắng mà chạy thẳng vào phòng. Không thấy cậu trên giường, chỉ thấy bóng lưng cậu mờ ảo ngoài ban công. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng càng đến gần cậu thì tiếng đập càng lớn. Anh chạy đến trước mặt cậu, nhìn cậu từ trên xuống, dưới đất sao lại có mảnh gương vỡ, quyển sách rách, đồng hồ tan tành và sao lại có máu??!!. Anh mắt mở lớn ngồi thụp xuống nhìn trừng trừng vào cổ chân cậu, toàn là máu, máu cứ chảy từng giọt xuống đất như từng cái gai đâm vào tim anh. Anh cầm lấy chân cậu, không chần chừ hỏi:
-Hòa Hòa, em đang làm cái gì vậy?
Cậu cắm mặt xuống đất, tóc tai che lấp khuôn mặt. Anh nâng mặt cậu lên:
-Anh hỏi em đang làm cái gì?
Vẫn không một tiếng trả lời chỉ có tiếng gió rít lên từng đợt. Cậu lạnh nhạt nhìn anh như thể hai người chưa từng quen biết. Anh bị cái nhìn của cậu mà làm cho giận dữ:
-Em có thể hay không đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy! Hãy trả lời tôi đi! Nói em yêu tôi! Nói!!
Vẫn không một chút động tĩnh, anh vung tay lên nhìn cậu, cậu vẫn vô hồn, anh bất lực buông thỏng tay xuống, bế cậu từng bước tiến đến giường mang theo cả tiếng xích trong không gian tĩnh mịch. Đặt cậu xuống giường, anh cẩn thận vừa quan sát cậu vừa lấy thuốc, cậu không còn bài xích anh nhưng ánh mắt cậu đã thể hiện lên tất cả. Cậu hận anh tận xương tủy! Cậu tuyệt vọng rồi, giờ anh muốn làm gì cậu cũng không quan tâm nhưng mỗi giây ở bên anh là một sự nhục nhã, cậu không muốn sống nữa , chỉ muốn ở bên người cậu yêu - Lãnh Tuấn. Cậu muốn ở bên anh, yêu anh, mỗi ngày trao cho anh những nụ hôn ngọt ngào, sống một cuộc sống thật giản dị mà hạnh phúc nhưng cậu đã đến đường cùng rồi, thân thể này thật dơ bẩn, cậu không muốn anh chạm vào vì nó quá tởm lợm nên cậu chọn cách chết đi, thật thong thả, không cần mỗi ngày chịu sự tra tấn, mỗi ngày bị nhục mạ, mỗi ngày chạm mặt hắn là cậu đã toại nguyện rồi. Anh ngồi bên cạnh cậu, móc một chiếc chìa khóa từ túi áo, vặn mở dây xích, máu mon men chạm tới dây xích mà nhỏ giọt. Anh liền hiểu ra chuyện, cậu muốn thoát khỏi anh càng nhanh càng tốt, cậu hận anh tột cùng, muốn tránh xa anh, muốn chết để thoát khỏi ràng buộc này. Anh đổ cồn vào bông gòn chấm lên vết thương, miệng vết thương do bị nhiễm trùng mà sủi bọt. Anh làm thật nhẹ nhàng nhưng cũng thật lâu, vừa làm anh vừa nhỏ giọng:
-Hòa Hòa, em muốn thoát khỏi tôi? Được thôi!
Lông mày cậu dãn ra, mắt cậu rưng lệ, chưa kịp vui mừng dã bị anh thêm vào sỉ nhục:
-Trừ khi nào tôi chơi chán em, ở bên cạnh tôi tuyệt đối không được nghĩ tới người đàn ông khác, bằng không tôi sẽ san bằng mộ của anh ta!
Ngay lập tức cậu thu hồi nước mắt, biểu tình cũng có vài phần mà lạnh lùng hơn, vô hồn hơn. Bôi thuốc sạch sẽ cho cậu, anh cất hộp thuốc, bế cậu trên tay vào phòng tắm, rửa sạch sẽ cơ thể của cậu, mặc cho cậu bộ đồ ngủ của mình, để cậu ngồi lên đùi mà sấy tóc cho cậu, đút cho cậu vài muỗng cháo sau đó tắt hết đèn chỉ để lại đèn ngủ nhỏ nhoi, đè cậu xuống, ôm chặt lấy thân ảnh nhỏ bé của cậu như sợ bị người khác cướp mất. Nhìn người đang trong vòng tay mình đang thiếp đi, môi đỏ hồng chúm chím, lại nhìn xuống phía dưới, áo anh quá rộng, còn cậu thì thấp bé làm lộ ra những dấu hôn chói mắt. Anh mỉm cười, hôn nhẹ lên trán cậu, từ từ thiếp vào giấc ngủ "Hòa Hòa, tôi yêu em, em là của tôi....là của....tôi". Cậu đương nhiên là tỉnh. Cậu vặn vẹo muốn quay sang nhưng do anh ôm quá chặt nên đành quay đầu ngắm khung cảnh đêm từ cửa sổ. Bầu trời đen tĩnh mịch điểm thêm vài ngôi sao nhỏ li ti, hàng cây rung lên xào xạc, cậu cũng chìm dần vào giấc ngủ vẫn vô thức buột miệng "Tôi hận anh", lệ theo đó mà rơi trên cánh tay anh. Anh mở mắt..........
=> To be continued

Em Yêu Anh Người Làm Em ĐauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ