Author : Wonnie a.k.a Nắng
Pairings : Phác Xán Liệt, Độ Khánh Thù
Category : BE
Summary : Em chỉ biết nhìn anh từ xa, anh giống như không khí mỗi ngày xung quanh em. Thiếu anh em chẳng thể biết em có thể sống được hay không, em lại không thể giữ chặt anh.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anh- vẫn lạnh lùng lãnh khốc như vậy, cặp mắt hổ phách đầy oai hùng có thể giết chết tất cả sinh vật khi nhìn vào đấy. Vẫn khuôn mặt không chút biểu cảm ấy. Dù chỉ là nhếch nhẹ đôi mày kiếm đấy cũng khiến cho người khác không rét mà run. Tuy vậy anh lại có ngũ quan tinh tế, khiến cả các cô gái thiếu nữ mới lớn, hay những bà cô đứng tuổi, kể cả con trai cũng say mê anh đắm đuối. Nhưng hiện tại anh đang rất quan tâm đến công việc của mình-CEO. Đến độ khi có thể kết hôn với nó anh sẵn sàng đồng ý không chối từ.
Cốc Cốc Cốc
- "Vào" - Anh lười biếng mở miệng Khánh Thù đi vào, khuôn mặt hớn hở vui vẻ nói với anh :
- "Anh này... Hôm nay không có việc gì làm, chúng mình đi chơi nhé??"Câu này có vẻ khá quen thuộc với anh, có thể nói ngày nào cũng nghe thấy giọng nói trong trẻo này liến thoắng trong công ty. Mỗi lần như vậy anh chỉ trả lời rất gọn:
- "Tự đi, không rãnh"
Nếu không phải là công cụ trả thù, đừng mong Phác Xán Liệt anh giữ lại. Anh không bao giờ làm việc mà khi không có lợi cho mình.
Tuy vậy Khánh Thù vẫn ngây thơ cười cười, Bĩu đôi môi trái tim của mình uất ức đi ra căn phòng. Xán Liệt không quan tâm đến Khánh Thù mà tiếp tục tập trung vào các giấy tờ dự án của các công ty có quyền lực không nhỏ.
Cậu - Độ Khánh Thù, 10 tuổi được Xán Liệt đem về nhà trong hoàn cảnh mặt mày lấm lem dầu mỡ trên mặt và tóc trước sự ngạc nhiên của mọi người. Cậu là một người có vẻ đẹp thanh thuần khiến cho người khác chỉ muốn đem vào lòng ôm ấp bảo vệ. Từ khi được Xán Liệt đưa về nhà. Cậu có vẻ khá hoạt bát với mọi người, không phân biệt vai vế trong biệt thự, chính vì vậy nên những người làm trong nhà đều rất quý mến cậu. Thoạt qua cậu chỉ biết ơn Xán Liệt, xem anh là một ân nhân cao cao tại thượng. Nhưng dần dần cậu lại yêu người kiêu ngạo lãnh khốc vô tình này. Cậu đã từng thổ lộ tình cảm của mình nhưng đáp lại là ánh mắt khinh bỉ của anh. Ngay sau hôm đó cậu có vẻ khá là suy sụp tinh thần. Đến một ngày trời không đẹp là bao, cậu đã biết được tuổi thanh xuân đã không còn nhiều, nên cậu quyết định sẽ cố gắng làm cho mình những kỷ niệm đẹp nhất của mình về anh.
Một ngày, có một công ty đang muốn hợp tác với công ty anh, lúc đầu anh không hứng thú lắm nhưng lại nhìn thấy dòng chữ " Kim Chung Nhân" ở cuối trang. Đôi môi mỏng của anh lại nhếch lên một đường nhỏ nguy hiểm.
Kim Chung Nhân ta chưa tìm ngươi mà ngươi đã tìm ta. Để xem lần này ta có để cho ngươi sống yên hay không
-"Gọi Khánh Thù lên đây" - Xán Liệt gọi cho thư ký
Khánh Thù khi nghe thư ký riêng của anh gọi mình lên. Theo tâm lý bình thường thì có lẽ cậu sẽ vui mừng hết lớn, đôi môi trái tim không hẹn mà nở nụ cười hạnh phúc. Nhưng không, năm trước cậu đã từng nghe lén cuộc nói chuyện của Xán Liệt và Bạch Hiền .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChanSoo-OneShot]- Em chỉ có thể đợi kiếp sau.
FanficAuthor : Wonnie a.k.a Nắng Pairings : Phác Xán Liệt, Độ Khánh Thù Category : BE Summary : Em chỉ biết nhìn anh từ xa, anh giống như không khí mỗi ngày xung quanh em. Thiếu anh em chẳng thể biết em có thể sống được hay không, em lại không thể giữ c...