Nó trước giờ chưa từng nghĩ mình khác biệt.
Đừng hỏi nó tại sao, nó không biết trả lời đâu. Nó làm việc giống người khác như một thói quen rồi.
Ừmmm nhưng mà dù sao thì cái gì cũng có lý do của nó mà, bản tính con người thế nào thì cái thói quen nó như vậy là một phần thôi, thật ra có nhiều câu chuyện lắm
Chả là thế này
Hồi bé xíu xiu như hột gạo ấy, nó cũng quậy lắm, Đậu thường nghe mọi người bảo cứ ai đưa cho nó cái gì là y như rằng thứ đó sẽ ''trở về cát bụi'' trong 3 nốt nhạc. Chính vì điều đó mà ''những con người thần thánh'' kia ( là gia đình nó ấy) luôn giảng giải một tràng ngôn từ khó hiểu cho nó nghe. Nào là làm như thế thì hư lắm, như thế là không phải bé ngoan, blaaa blaaa blaaa ... Ôi những từ ngữ ngoài hành tinh!!! Ấy thế mà không hiểu sao hồi bé ấy nó lại nghĩ là người lớn có vẻ không vui vì mình làm không giống họ nên từ dạo nó đi nhà trẻ nó liền học cách bắt chước người khác. Ai làm gì nó cũng nhìn rồi làm theo. Mà ở nhà trẻ mà, mọi thứ quy củ lắm nên nó từ từ bỏ cái thói nghịch phá .Cứ dần dần như thế nó như bản sao của người khác, mỗi người mỗi vẻ mà, rồi bảb sao làm gì có thể bằng bản chính, thế là theo khuôn khổ nó nghĩ nó ''nửa này nửa kia'' nghĩ mình khác biệt thế là sống tới giờ... Buồn thiệt chứ!
Cái thói khuôn khổ ấy không phải là xấu gì lắm mà đôi khi còn có lợi cho nó nữa kìa. Bằng chứng đây..
Khi làm bài kiểm tra, không cần suy nghĩ nhiều, thầy cô cho ôn gì thì cứ bưng vô hết, chắc chắn 7 điểm trở lên :3 ... Ờ! Cũng hay mà!...
Và cái hại nó thì nhiều lắm
Từ ví dụ trên có thể thấy sống khuôn khổ chẳng làm Đậu sáng tạo chút nào. Bê nguyên y xì đúc những gì đã có vô bài kiểm tra chẳng làm nó có thêm điểm sáng tạo chút nào ( Những môn học bài thì đừng có dại dột mà sáng tạo thêm đấy, nhắc trước rồi đấy). Nhìn mấy đứa sống vô tư, không cần khuôn khổ thấy mà ham. Tụi nó tha hồ làm điều nó thích mà không cần lo sợ trông vui ghê. Ấy ấy ..không phải đang nói mấy đứa bụi đời đâu, chỉ là nói mấy đứa ưa khám phá kìa.
Đậu ngại khám phá lắm dù nó thích. Nghe hơi mâu thuẫn nhưng thật ra ngại với thích khác nhau mà. Nó thích làm này làm kia, làm everything trên đời. Ấy vậy mà nó sợ lại phải nghe mấy lời càm ràm từ mọi phía, sợ khi đang phiêu thì lại làm hỏng cái gì ấy thế là lại ăn ''thị phi'' , sợ đang ''khám'' thì lỡ tay ''phá'' luôn. Âyyyy nghĩ tới mấy cái ''thị'' kia thì ngại luôn khám phá
Nó muốn thoát khỏi ràng buộc , muốn can đảm đứng trước ''thị''
Thật muốn phá cái khuôn khổ kia quá nhưng ai hảo tâm cùng nó ''khám phá'' đây !!! Một mình sợ quá.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành trình khôn lớn của Tiểu Đậu
De TodoĐậu là ai? -Là cái đứa vô dụng cực kỳ!!! Đậu nghĩ vậy đấy Nhưng mà vô dụng thì sao? Cuộc sống của nó chỉ cần làm thứ mình thích là được thôi!!!