Một mùa thu nữa sắp qua , gió nhẹ nhành thổi , tán lá vàng xào xạc khẽ chia tay vài ba chiếc lá lìa cành . Trời dần trở lạnh , thành phố C chìm trong màu vàng đẹp mắt . Vương Nguyên hớt ha hớt hải chạy đến trạm xe buýt , mát tóc tóa loa bay bay theo gió , chiếc áo cánh mỏng bao bọc lấy thân thể cậu cũng vì thế mà phất phới . Hôm nay là ngày đầu đi làm cậu không thể đến muộn !
Bước qua cánh của phòng thiết kế của Vương Thị một người con gái tiến đến trước mặt cậu . Cô ta từ trên xuống dưới mặc bộ đồ công sở hàng hiệu , cổ áo để hở , váy ngắn chưa chớm đầu gối , hàng lông mày kẻ đậm , đôi môi rực lên sắc đỏ . Cô ta hẳn là Lam Phi Vũ - Trưởng phòng thiết kế kiêm người tình tổng giám đốc ! ( eo , ta thấy giống điếm quá )
Lam Phi Vũ nhìn Vương Nguyên từ trên xuống dưới không quan tâm gì hết chỉ dùng chiếu quần jean đơn giản và áo sơ mi trắng mà khinh thường đánh giá cậu . Cái gì mà tốt nghiệp bằng giỏi ngành thiết kế trang sức , cái gì mà thông thạo ngoại ngữ , cậu ta cùng lắm cũng chỉ là một sinh viên mới ra trường non nớt , không hơn không kém .
Tình huống này Vương Nguyên thật chưa từng nghĩ qua , ngày đầu đi làm đã đến muộn mà còn sau cả trưởng phòng . Cũng chỉ vì nhà cậu quá xa nơi này ! Cậu nhẹ nhàng , lễ phép :
-" Trưởng phòng Lam , thật xin lỗi , tôi đến muộn !"
Cô ta liếc cậu một lần , thanh âm lanh lảnh quay đi :
- "Cậu Vương lần đầu đi làm cũng thật quá sớm . Cậu ngồi chỗ cạnh Diễm Phương .Còn đứng đó không mau làm việc !"
Vương Nguyên kinh sợ nhìn cô ta , đẹp vậy mà ăn nói thật khó nghe . Cũng phải thôi , hôm nay chính là do cậu đến muộn mà . Cậu chỉ nghĩ đến đó liền ba chân bốn cẳng chạy về phía cuối phòng ,ngồi xuống bàn làm việc .
-" Xin chào , tôi là Trương Diễm Phương , gọi tôi là Phương được rồi, rất vui được làm quen với cậu !" . Cô gái phía bàn bên phải nở một nụ cười nhìn Vương Nguyên . Diễm Phương cũng không phải quá xinh đẹp nhưng cho người ta cái vẻ ấm áp lạ thường , là sự thật hay do cậu nghĩ ? Bởi đã quá lâu cậu quen sống dưới sự coi thường của người khác .
-" Chào , tôi là Vương Nguyên ".
Hai người rất nhanh sau đó liền trở nên thân thiết , Phương Phương coi cậu như bạn thân , cậu cũng coi cô ấy như người nhà.
Từ chỗ Vương Nguyên ngồi nhìn ra cửa sổ có thể thấy con đường phía dưới xe cộ tấp nập , thấy đám mây âm u che phủ bầy trời , thấy xa xa trừng làn gió nhẹ thổi .
Tiếng giày cao gót nện xuống sàn nhà kéo Vương Nguyên về thực tại . Lam Phi Vũ bước vào, trên tay cầm một sấp giấy tờ , nhằm dãy bàn cậu mà đi tới . Cái giọng lanh lảnh của cô ta lại vang lên :
-" Mấy người đều là nhân viên mới , công ty cần kiểm tra năng lực một chút . Mỗi người có 30 phút thiết kế một chiếc vòng cổ cho cô dâu . "
30 phút ?Không phải chứ , 30 phút bắt người ta thiết kế một chiếc vòng cổ , còn là cho cô dâu nữa . Kiểm tra năng lực kiểu gì vậy ? Đúng thật là chỉ có Vương Thị mới làm việc như vậy .
Tất cả lao đầu vào đống giấy trắng , mỗi người đều ra sức tô vẽ , thỉnh thoảng còn bực mình vo bản thảo lại ném đi . Chỉ duy nhất có Vương Nguyên vẫn điềm tĩnh thiết kế , cậu vẫn luôn có một ý tưởng trong đầu và giờ cậu sẽ vẽ lại nó .
Đúng 30 phút sau Lam Phi Vũ bước vào , thu lại toàn bộ đống bản phác thảo của mọi người , đến chỗ Vương Nguyên còn liếc cậu một cái , ánh mắt đầy khinh miệt .
- "Tiểu Nguyên , cậu thiết kế xong rồi chứ ?" Phương Phương quay sang Nguyên Nguyên cười khổ , ánh mắt lộ ra 7 phần tiếc nuối .
-" Ừ , tớ xong rồi , Phương Phương còn cậu ?''
-" Thôi bỏ đi , tớ làm xong rồi nhưng mà không được đẹp lắm ! À Tiểu Nguyên , hết giờ làm rồi đó , tớ với cậu xuống canteen công ty ăn trưa đi ."
-" Được đó , tớ cũng đói lắm rồi đây !"
________________________________
Phòng Tổng giám đốc
Lam Phi Vũ đứng trước cửa phòng giám đốc tiện tay kéo chân váy cao lên một chút , chỉnh sửa mái tóc rồi bước vào .
-" Tuấn Khải, anh xem đây là bản thiết kế của đám nhân viên mới , thật chẳng ra sao cả ! "
Vương Tuấn Khải cầm lấy đống giấy trên tay cô ta , ánh mắt âm lãnh không thèm nhìn cô ta một cái .Hắn xem qua một lượt , chán ghét nhìn những cái tên ghi trên mỗi bản thiết kế . Từng bản một không phải quá càu kì thì kiểu lại cũ , xem qua cũng chỉ được vài cái tạm ổn . Bỗng ánh mắt hắn dừng lại trên một bản thiết kế có ghi 2 chữ Vương Nguyên . Chiếc vòng cổ đơn giản , các mắt được vẽ theo hình số 8 tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu , mặt vòng là hình cỏ 4 lá được vẽ từng nét cẩn thận , nét vẽ mềm mại không bị xô lệch , không một vết tẩy xóa . Vương Tuấn Khải im lặng một chút , quay sang nhìn Phi Vũ , giọng lãnh đạm đậm chất độc tài :
-" Diễm , chút nữa kêu Vương Nguyên lên gặp tôi ." Lời vừa nói ra ánh mắt liền thu lại , hẹp hòi không thèm nhìn cô ta thêm 1 giây nào nữa .
Phi Vũ ấm ức đứng uốn éo trước mặt Vương Tuấn Khải , cơ thể kẽ cong lên để lộ ra bộ ngực trắng nón lắc qua lại .
-"Tuấn Khải , người ta đói rồi , anh đưa người ta đi ăn đi ! " Thanh âm cô ta cố nói tháp một chút không để lộ cái giọng lanh lảnh của mình vì cô ta sợ Vương Tuấn Khải sẽ chán ghét cô ta .
Vương Tuấn Khải đứng dậy , kéo cô ta qua phía mình , một tay đặt lên eo cô ta bước ra ngoài .
__________________________________________
Chương 1 viết hơi ngắn , cũng tại vì ta hơi bận một chút , * cúi đầu 90 độ * thành thực xin lỗi a~
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic : Khải-Nguyên ] Dụ Tình
Teen FictionFanfic : Dụ tình CP : Khải -Nguyên . Số chương : chưa xác định ( do truyện ta tự viết không phải đi edit nên chịu). Rating 16+ , ngược , đam mĩ , HE , sinh tử văn , cường công - nhu thụ ( aiyaaa cái này chưa chắc ) Nội dung : nội dung dài level max...