Chương 2 : Bị bỏ thuốc

335 19 0
                                    

Sau giờ nghỉ trưa , mọi thứ lại diễn ra bình thường , Vương Nguyên và Phương Phương đi lên phòng làm việc , bước qua thang máy nghe tiếng mọi người xì xào . Phương Phương nhìn theo hướng đó rồi bất chợt quay sang Vương Nguyên :

-" Tiểu Nguyên cậu nhìn kìa , tổng giám đốc và trưởng phòng Lam rõ rang có quan hệ mà ! Xem đi , 2 người đó còn ôm ấp nhau đi vào hang máy chuyên dụng nữa chứ ."

-" Kệ họ đi , cậu còn nhìn nữa là mọi người vào hết thang máy đấy . Nhanh lên không trưởng phòng Lam lại mắng cả 2 đứa bây giờ !'' . Vương Nguyên xua tay , vội kéo cô ả nhiều chuyện này vào thang máy .

______________________

Phòng thiết kế

Vương Nguyên về chỗ ngồi của mình , mở máy tính ra làm nốt công việc .

Bầu trời dần tối lại , mới có 2h chiều mà vậy ? Hẳn là thu sắp hết , có lưu luyến cũng chẳng được gì . Thu không qua sao đông có thể đến chứ ? Chỉ là cậu sợ mùa đông , sợ cái cảm giác giữa trời tuyết lạnh cóng bị mẹ kế nhốt ngoài cổng , sợ cái cảm giác bị mẹ kế dọa nếu cậu không làm việc thì sẽ bỏ mặc bà nội cậu . Tất cả kí ức về bà ta chẳng có tí mảy may nào tốt đẹp .

Văn phòng trở nên im lặng lạ thường , đâu đó chỉ nghe tiếng bàn phím máy tính kêu lách cách . Lam Phi Vũ bước vào mang theo cái mùi nước hoa hàng hiệu nồng nặc của cô ta , mọi người ba phần cung kính chào cô ta một tiếng rồi lại tiếp tục công việc . Lam Phi Vũ nện đôi dày cao 10 phân xuống sàn nhà , tiếng giày chói tai dần đến chỗ Vương Nguyên . Cậu kiên định nhìn cô ả đang lẳng lơ đi tới , giọng nói phát ra bảy phần khinh thường cùng ghen ghét :

-" Vương Nguyên , cậu mau lên phòng tổng giám đốc ." Không thèm để cậu kịp đáp trả , cô ta trực tiếp xoay gót giày bước nhanh ra cửa cứ như khinh rẻ chỗ này vô cùng .

-" Hơ , tưởng là người của Tổng giám đốc thì ngon lắm hả ? Cứ chờ đi , sớm muộn gì cũng như những người trước kia thân bại danh liệt ......" Đám bà tám ức hận nhìn cô ta bước ra , không nhịn được mà xì xào , tiếng cực nhỏ chỉ sợ bị cô ta nghe trúng . Một vài người tốt bụng còn quay qua phía Vương Nguyên đang đi ra cửa nói lớn :

-" Vương Nguyên cẩn thận một chút , đừng chọc giận Tổng giám đốc . "

-" Vương Nguyên ăn nói nói biết điều may ra có cơ hội đổi đời đó ."

-" Về sớm nha Vương Nguyên !''

...............

Cậu không nói gì hết chỉ quay sang họ gật đầu , cười cười vài cái rồi quay đi . Cái tiếng tăm lẫy lừng của Vương Tuấn Khải cậu không phải chưa từng nghe qua , chỉ là không biết nên đáp sao cho phải .

Vương Nguyên bước vào thang máy , bấm số lên tầng 70 . không khí trong thang máy ngày càng cao , hệ thống thoáng khí làm việc cái kiểu gì không biết ? Người cậu toát mồ hôi lạnh , đôi tay không kiềm chế được mà run đến nỗi phải đan vào nhau . 3 phút nữa thôi , nếu cậu ăn nói có chút sơ sảy nào công việc này sẽ mất vĩnh viễn .

" Cốc cốc "

Thư kí Dương gõ của phòng giám đốc rồi bước vào , sau ba phút mặt tái nhợt mà bước ra . Cô ấy quay sang ra ám hiệu cho cậu vào , cũng không quên dặn cậu cẩn thận một chút .

[ Fanfic : Khải-Nguyên ]               Dụ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ