Chương 4 : Tại anh !

210 10 2
                                    

Buổi sáng , Vương Nguyên thức dậy trong tình trạng vô cùng tồi tệ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Buổi sáng , Vương Nguyên thức dậy trong tình trạng vô cùng tồi tệ . Thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là phần dưới đau rát , rồi đầy rẫy những thứ tối qua ùa về, liên tiếp làm cậu phát sợ . Cậu hốt hoảng quay sang nhìn con người đang bá đạo nằm phía bên kia . Khuôn mặt tuấn tú đến vậy sao ?

- " Nhìn đủ chưa ?" Vương Tuấn Khải bỗng nhiên mở mắt khiến cậu 1 giây xíu té xuống giường may mà hắn kịp kéo lại .
- Tối qua...anh... a... đồ khốn nhà anh
-Sao ?
-Anh làm gì tôi hả !!!!????
-Cần diễn lại không ?
-Anh cút cho tôi !
Vương Nguyên nói xong nhận ra có thứ gì đó sai sai . Rõ ràng anh ta mới là tổng giám đốc . Nhưng mà kệ đi, cậu mới là người bị hại . Đúng vậy , cậu bị hại...bị hại...!!! Aaaaaaaaa cậu quên mất đang là trong hoàn cảnh gì a~

Sau đó , rất lâu sau , tại công ty có đơn xin nghỉ của Vương Nguyên với lí do nguyên văn là : " Tổng giám đốc cho nghỉ " -_-

______________________________

Vương Nguyên rời khách sạn , bắt 1 chiếc ta-xi và trở về nhà.

Ngôi nhà của cậu , một ngôi nhà nhỏ ở cuối phố. Trên tường rêu xanh bám lấy chằng chịt , màu sắc qua lại , vô thức tạo lên một bức họa. Vương Nguyên nhìn nó , khẽ nheo đôi mắt. Về rồi !

Cậu tìm khắp người, lấy chìa khóa mở cửa. Cậu uống một ly nước, mở tủ lấy quần áo và bước vào phòng tắm. Nước lạnh xối vào mặt , vào ngực , vào khắp người Vương Nguyên. Cậu cố gắng nén lại , rồi không chịu được nữa gào lên khóc:

- Khốn kiếp , Vương bát đản , con mẹ anh.... tên khốn... anh sẽ.. sẽ bị xe cán chết , à không anh chết rồi tôi sao có việc , anh sẽ.. sặc nước , sặc nước nửa ngày ... con mẹ anh !!!!

Tiếp đó , cậu ra chợ mua đồ ăn , nấu một ít mì. Ngon tuyệt !

________________________

Hôm sau

Vương Nguyên vừa bước vào phòng , rất nhiều người túm đến quanh cậu :

- Vương Nguyên , sao rồi sao rồi ??

- Vương Nguyên cậu sắp hóa rồng rồi nha~

- Vương Nguyên đừng quên tụi này a~ Tôi là Phi Phi ^^

Cậu ngơ ngác nhìn mọi người , rốt cuộc xảy ra việc gì vậy ?

- Mọi người đang nói gì vậy ?
- Aiyaa , cậu còn nói nữa . Đơn xin nghỉ không phải do chính Tổng giám đốc mang đến sao~~
- Lại nói lí do qua bá đạo nga~ "Tổng giám đốc cho nghỉ " .
Sau đó , rất nhiều rất nhiều người nói , Vương Nguyên không hề nghe vào . Cậu một mạch chạy lên phòng giám đốc .
__________________________________________

- Vương Nguyên , cậu không được vào.
- Tôi muốn gặp Vương Tuấn Khải!
Cậu cùng thư kí cãi lộn qua lại muốn nổ họng, ả ta vẫn kiên quyết cản cậu lại . Khốn kiếp. Cuối cùng cậu đành dùng cách cuối :
- Được , tôi không làm phiền nữa.
-Cậu đi nhanh dùm đi !
Vương Nguyên quay người lại , bước đi 1 bước rồi ngã xuống đất. Cô ta chạy lại đỡ cậu , hốt hoảng lay cậu dậy . Dù Vương Nguyên là người mới nhưng có vẻ Tổng giám đốc đã để ý đến . Giờ không may đắc tội , ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Cô ta hốt hoảng , không biết phải làm sao. Bỗng cậu vùng dậy, đẩy cô ta ra , chạy đến xô cửa vào.
Vương Tuấn Khải đang ngồi bên bàn làm việc ung dung uống cafe. -Vương Tuấn Khải!
- Hửm ?
- Anh... sao anh lại làm vậy ?
- Hửm?
-Cái đơn đó ><
-Ừm.
- Anh bị câm hả !
- Phiền phức! Tôi xin cho cậu nghỉ rồi sao nữa?
- Ayaaa , mọi người đều hiểu lầm hết rồi !!!
- Hửm?
- Bọn họ đều nghĩ chúng ta.. chúng ta đã phát sinh loại chuyện đó.
- Còn không phải ?
- Anh...Vương Tuấn Khải , là TẠI ANH HẾT ! TÔI GIẾT ANH!!!
___=_=____-,-____><______
End chương 4 nhé!!!
Vâng , em về rồi ạ><
Nay anni nhà em (Shyn Mon) , chương này đặc biệt tặng Mon em yêu nhá ><
Tiện thể đang có đợt vote cho MV Người Bảo Vệ , m.n vote mạnh cho 3 BB nhé . Cách vote m.n có thể vào page TFBOYSvn để tìm hiểu thêm nha><
Quý m.n ạ [Ôm][Hôn]

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 21, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Fanfic : Khải-Nguyên ]               Dụ TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ