1.Năm ấy

157 0 0
                                    

Ấm áp của cậu chính là hành trang của tôi khi rời khỏi thế giới này.

*************************

Hạ Vĩ là một lão già cục mịch. Nếu nói anh là một lão già thì cũng không đúng bởi vì anh bất quá chỉ mới hơn ba mươi. Nhưng làn da nhăn nheo, đôi mắt già nua bần thần khiến cho bọn trẻ trong xóm đều cười nhạo anh là ông già lẩm cẩm. Ba mươi tuổi, con người ta vẫn có thể làm rất nhiều thứ. Nhưng Hạ Vĩ dành hết thơi gian của mình trong nhà. Với anh, thế giới ngoài kia quá chói lóa và tươi đẹp cho bộ xương căn cỗi của anh. Biến cố thời niên thiếu đã chôn vùi hết nhiệt huyết tuổi trẻ của anh, khiến anh quen dần với bình yên của tăm tối. Nếu có một hình ảnh để so sánh, Hạ Vĩ như một cái xác sống cô lập bản thân trong xã hội loài người. Có nhiều khi anh sẽ bật cười tự hỏi. Mình sống như vậy có ý nghĩa gì. Tại sao mình vẫn chưa chết đi.

Cộc cộc.

Tiếng xe lạch cạch của cô y tá kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ. Anh khẽ mỉm cười chào lịch sự nhưng anh có thể nhìn thấy đôi mày thanh mãnh cau lại vì khó chịu. Có lẽ cô y tá khá bất ngờ vì anh vẫn còn nán lại đây. Cô y tá đứng sững lại, nhìn chằm chằm anh như săm soi một con vi khuẩn. Dù biết nó sẽ không thể tổn thương bản thân nhưng lại khiến bản năng cơ thể ghê tởm muốn chết. Hạ Vĩ cũng không dám mặt dày nán lại lâu vì anh có thể tưởng tượng bộ dáng ghê tởm khi mới đến đây đã hù dọa cái bệnh viện nhỏ bé này. Anh ôm đồ đạc của mình, khó khăn bước đi. Vết thương phần dưới đau đến rát buốt. Anh lo sợ có khi nào nó sẽ rách toạt ra rồi chảy máu hay không.

Anh bước dọc trên hành lang dưới con mắt săm soi, dè biểu, khinh thường của mọi người. Vì đây là một bệnh viện nhỏ ở tỉnh lẻ, nên những chuyện lớn nhỏ có thể trong vài ngày mà đồn khắp mọi nơi. Sau đó mọi người còn có thể hăng say mà bạn luần say xưa đến cả tháng. Chưa kể chuyện của anh lại chẳng nhỏ tí nào. Có lẽ bây giờ ai cũng biết anh là một tên gay, à không, là bóng lộ hay bê đê chơi trai tới mức phải nhập viện. Phải chơi tới mức nào để xe cấp cứu inh ỏi chạy, đưa vào bệnh viện trong tình trạng hấp hối, phía dưới be bét máu

Ở một cái tỉnh nhỏ như vậy, bóng lộ là một thứ đặc biệt kinh tởm thế nào. Anh còn nhớ lũ trẻ cùng xóm đã cùng nhau ném đá một ông ăn xin trong bộ váy diêm dúa thối bẩn. Chúng gọi ông ấy là lão bê đên điên. Hai chữ bê đê ấy thôi đã có thể hạ nhục danh phẩm con người ta đến không bằng súc vật. để có thể ngang nhiên ngược đãi con người ta còn không bằng con chó. Nhưng anh vẫn không thể trách họ được. Họ chỉ là những người nông dân chất phát vô tri, chỉ biết quần quật làm việc. Họ đều không biết thế nào là nhân quyền, thế nào là pháp luật. Họ đến cả tên của mình cũng không biết viết. Vì vậy làm sao anh có thể trách sự vô tri của họ đã giết chết người khác như thế nào.

Anh lê bước trên hành lan, bình thản đón lấy ánh mắt của mọi người. Cuộc đời dạy anh cách khuất phục, sống chui rúc hèn mọn như sâu bọ. Đó là cuộc sống đáng nhận của một tên đồng tính kinh tởm như anh. Bị khinh nhục và không có quyền đáp trả. Đó là lý do vì sao anh không hề trách bệnh viện sau khi chữa qua loa liền tống anh đi, anh cũng không trách những người dân xung quanh nhìn anh với ánh mắt miệt thị, anh cũng không trách những kẻ đã cưỡng hiếp và bạo hành anh, anh cũng không trách kẻ đã đưa vào anh căn bện chết HIV nữa. Anh nào có quyền được trách cứ ai. Nói một đám đàn ông cưỡng hiếp anh có khi cảnh sát lại nghĩ anh bị điên rồi. Thứ bê đê bóng lộ không đi hiếp người khác thì thôi. Nhiều lúc muốn ứa nước mắt, muốn hét lên với cuộc đời mình đã làm gì sai, nhưng nước mắt đã cạn khô lúc thiếu niên, còn giọng nói đã bị siết nghẹn theo năm tháng. Anh sống lần cúi quen rồi, có uất ức, có tủi nhục, nhịn một chút thì sẽ không sao.

Cỏ Dại. (Chúng ta đã để lỡ nhau trong quá khứ)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ