Đôi khi tôi chỉ muốn chết đi vì... cuộc sống thật khắc nghiệt, con người dẫm đạp lên nhau để sông sót, bọn họ đã bị mù quáng bời qúa nhiều thứ. Nhưng sau hôm ấy, người cho tôi động lực sống là anh Park Chanyeol ạ! Người đã cứu vớt một đứa như tôi ra khỏi vũng lầy tăm tối. Dù không tin về cảm giác yêu sét đánh, nhưng tôi cũng phải nói...nó có thật đấy các bạn ạ. Nhưng nó chỉ hạnh phúc khi các bạn có được thứ tình yêu mong manh đó. Còn nếu không thì bạn sẽ phải gặm nhấm nỗi cô đơn và sự nhớ nhung của mình với nửa kia, nhưng tôi vẫn muốn tin người có thể trở thành một vị thần apolo trong đời tôi chính là anh. Mặc dù hơi mù quáng và khó thể tin được nhưng tôi sẽ tìm cho mình một thứ gì đó đặc bịêt cho cuộc sống. Tôi...có còn gì để mất nữa đâu chứ . Sau câi ngày định msrệnh đó, tôi lại nhớ lại anh , tự nhéo má mình để không bị nghĩ người con trai ấy quá nhiều, tôi liền lên trường để đi học mấy ngày nay đã bỏ học không biết có bị theo chậm không đây. Vừa đến cổng trường tôi thấy toàn nữ sinh đứng chật cứng ở đó, vì không quan tâm lắm nên tôi lên thẳng lớp luôn. Sau khi ngồi chán nản với nửa tiếng truy bài, một bóng người cao ráo với mái tóc bạch kim được vuốt gọn gàng, cô giáo nói: đây là học sinh mới của lớp ta, Park Chanyeol. Mong mọi người sẽ giúp đỡ mình, trái tim tôi bỗng lệch đi một nhịp . Giọng nói ấy, cái giọng nói trầm khàn mà người con trai ấy sở hữu. Tôi liền ngẩng đầu lên và nhìn thấy anh, trong đầu tôi hiện lên bao câu hỏi: " anh có nhớ đến tôi không " hay " anh có coi tôi là cái gì không hay chỉ là một con người khốn khổ cần giúp đỡ " Chưa kịp tỉnh táo lại thì tôi đã nghe thấy giọng anh: A ~~ chào bạn , mình là học sinh mới chuyển đến, mong bạn giúp đỡ. Chưa kịp buồn thì anh đã nói nhỏ : " nhớ trưa mời tôi đi ăn cơm coi như công tôi ngày hôm trước " tôi bỗng mừng, thế là anh vẫn chưa quên tôi .
Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác rạo rực, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung trong đầu tôi bắt đầu tập trung vào tiết học. Sau 4 tiết ngồi " cắm cọc " ở ghế , đang định quay sang hỏi anh muốn ăn gì nhưng xung quanh anh đã bị những bạn hotgirl vây quanh hỏi han , xin số điện thoại,..... Tôi chẳng là cái gì mà anh phải bận tâm phải không ?!? Nén nỗi buồn vào trong lòng , tôi vội bước ra khỏi lớp trong tiếng gọi với lại của anh. ( Au : ĐM cái lũ hót rác ) Luẩn quẩn trong vòng xoáy do chính mình tạo gia thế là đã có trống vào tiết rồi !! Ngồi vào bàn mà sao tôi thấy... Tôi chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh . Thế rồi thời gian tôi mong chờ đã đến, toi vội thu dọn sách vở , chạy một mạch ra ngoài cổng trường nhưng anh đã kịp kéo tay tôi lại .
- Sao suốt ngày hôm nay em lại tránh mặt tôi vậy ?!?
- Không có gì để anh phải bận tâm đâu .
--------------------------------------------------------------
Thế là một thời gian cực cực cực dài ta vẫn chưa đăng fic ~~
Tết đăng cái fic cho mấy nàng vui !!!
Không biết bao h ta mới lại đăng fic.....hoy ta lặn đây. Sẽ cố gắng xuất fic sớm cho các nàng
Án nhong ~~~
BẠN ĐANG ĐỌC
( Shortfic,Chanbaek) (tamdung) Cậu chủ , vừa ý cậu rồi chứ !
Fanfiction_Auther : Là con này đấy ạ :333 _Pairing : Chanbaek là chính và một số nhân vật làm màu nữa a~ _Rating : Trong lúc rảnh rỗi thì đã nghĩ ra cái ý tưởng này ạ mong mọi ng ủng hộ ạ * cúi đầu * _Category : Có H >////< nhưng nhẹ thôi a~ có hường , có ngư...