CHAP 1:
“Cháy….cháy”-giọng người dân hoảng hốt
Ngọn lửa phừng sáng cả một góc khu xóm,đứa trẻ đang khóc òa trong sự sợ hãi.Nó đưa mắt đảo nhìn xung quanh mọi thứ trong căn nhà đang bị lửa thiêu cháy,ba mẹ nó đâu rồi???Bổng một bàn tay ôm rồi quăng nó ra ngoài.Trong sự bàng hoàng nó nhìn lại,dường như bàn tay đó đã mắc kẹt trong mớ lửa kia.Bà ôm chặt nó vào lòng,nước mắt giàn giụa.Nó thấy ba mẹ nó vẫn còn trong đó đang thở khó nhọc và đang nhìn nó.
-Khôngggggggggggggggggggg!
Tôi la lên bàng hoàng,thì ra chỉ là mơ thôi sao,những giọt mồ hôi vội vã lăn từ trán nó xuống.Tung chăn ngồi dậy,đầu tôi choáng váng vì cơn ác mộng vừa rồi.Uể oái bước xuống nhà vệ sinh,tôi đánh răng một cách chậm rãi nhưng ôi không tôi đã quên mất hôm nay là ngày tôi phải đi đến trường.Như một tên lửa tôi làm vệ sinh cá nhân rồi thay đồng phục nhanh chóng rồi chạy như bay xuống nhà.Ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy bà đâu,chắc bà đi làm sớm rồi. Nhìn lại đồng hồ cũng còn sớm nên tôi cứ chậm rãi đi bộ trên con đường,trời khí hậu mát mẻ cây cối cũng đã thức dậy sau màn đêm đen,tôi tự hỏi không biết đám học trò kì này sẽ giở trò mới gì nữa để đuổi mìh khỏi trường đây.Do nghèo và được có học bổng nên tôi mới vào được trường này dưới sự ganh ghét của học sinh trong trường,may mắn sao tôi tìm được một người bạn một người hiểu được tình cảnh của tôi như thế nào.Tôi thầm cảm ơn ông trời đã ban tặng mìh một người bạn trong khi ai trong trường cũng ghét tôi.
“Ào…..ào”
-Nước cống thơm ko Minah???
-Bốc mùi quá đi mất!
Lại là cái trò này,sao bọn nó không làm gì mà rảnh rỗi chọc mình nhỉ!Những lúc này mình chỉ có thể tự nhủ rằng “đừng nóng giận,ko khéo bọn nó lại thỏa mãn được trò đùa ấy”.Phù!Bước tiếp và bỏ ngoài tai lời châm chọc của những học sinh khác,chắc bọn nó tức lắm khi chọc tức tôi mà tôi cứ bình tĩnh như thế.Mày làm tốt lắm Minah!Cứ như thế mà phát huy.Tự nhủ với lòng tôi thay ngay bộ đồ thể dục rồi vào lớp học.
-Cậu lại bị tụi nó phá nữa à???-Boram vừa nhìn chăm chú nhìn vào điện thoại vừa hỏi
-Ừ!Cậu xem gì mà có vẻ chăm chú thế???
-À!MV mới của Exo.Ôi!Đẹp trai cực í,hìh tượng những anh sói đã ăn mòn trái tim tớ rồi
Ọe…Lại là mấy boyband yêu thích của cô nàng rồi,tất nhiên là tôi chẳng thể nào có thời gian đến quan tâm tới mấy điều này rồi vì thời gian rảnh rổi tôi phải đi làm thêm để phụ giúp bà bươn chải sống qua ngày,hâm mộ thì cũng có hái ra tiền đâu, lúc nào tôi cũng nói với mình thế khi thấy những fan cuồng hay fan hâm mộ mấy nhóm nhạc.
Tan học tôi chạy như bay về nhà,đang đi thì bỗng nhớ thì đang là mùa dưa lê ngon lắm.Móc trong túi ra còn mấy nghìn won tôi tới cửa hàng mua vài quả.Đang tung tăng về thì tôi thấy ở đâu một chiếc xe tuyệt đẹp đậu trước cổng nhà mình,lấy làm lạ vì nhà tôi làm gì có quen ai mà lại giàu như thế này chứ.Tức tốc chạy vào nhà thì tôi thấy bà đang ngồi nói chuyện với một chị nào đó xinh đẹp lắm,thấy tôi chị ấy cười rồi ra hiệu cho tôi ngồi xuống.Nhưng kì lạ sao trên tay chị ấy lại cầm mấy bản thiết kế quần áo của mình nhỉ,chả hiểu gì nhưng tôi cũng ngồi xuống,giờ ngồi gần mới nhận ra là chị ấy không những đẹp mà còn rất đẹp cơ,làn da trắng tôn lên đôi môi đỏ đẹp cứ như là mĩ nhân ấy.Bỗng chị ấy chìa tay đưa mấy bản thiết kế của tôi ra