Hôm nay là ngày quay hình,tôi tất bật chạy qua chạy lại chuẩn bị trang phục mà quên cả buổi ăn sáng,bỗng tôi làm rách cái áo của chị MC nên phải ngồi khâu lại.
-Á
Nãy giờ hơn cả chục mũi kim đâm vào tay rồi nhưng phải cố gắng vì đây là công việc của mình mà,bây giờ đã lên sóng rồi.Hàng nghìn fan hâm mộ đang la hét cổ vũ,tôi thấy thật thích thú vì Exo được nhiều người yêu mến như thế.
Nhìn Luhan kìa,với outfit là màu trắng nhìn ai cũng đẹp rạng ngời kể cả Luhan. “Quên đi quên đi anh ấy thích người khác rồi mà.Người ta còn đẹp nữa sao mày sánh bằng hả Minah”
Chị Hana cũng đi theo kì này,có chị ấy cũng đỡ căng thẳng
-Em ăn đi!Sáng giờ không ăn gì rồi-Chị Hana giơ chiếc Sandwich ra trước mặt tôi
-Em cảm ơn ạ!
Nói rồi tôi cầm chiếc bánh ăn,thực sự là tôi rất đói vì sáng giờ không có miếng gì vào bụng.
Tối hôm ấy ở phòng hòa âm tôi thấy Luhan đang ngồi ở đang piano,giai điệu của bài baby don’t cry vang lên với giọng hát êm đềm của anh ấy,sau đó anh ấy đứng dậy tôi chạy ào đi trong tim vẫn hiện rõ hình ảnh ban nãy.
Màn perf diễn ra rất êm đẹp,sau đó chúng tôi trở về seoul.Tôi thì đi học trở lại sau mấy ngày nghĩ,sau buổi học tôi trở về nhà,thì anh Sehun bảo là Luhan bị sốt cao,tôi chạy xuống bếp nấu cháo rồi chạy tới bệnh viện,do chạy nhanh quá nên tôi té rất đau,đầu gối rách một đường và chảy máu rất nhiều nhưng vẫn cố chạy đến bệnh viện.
“Cạch” vừa mở cửa ra thì thấy Tiff đang ngồi đút cháo cho Luhan,tôi giấu hộp cháo ra đằng sau.Thấy tôi Tiff cười
-Chào em
-Dạ chào chị ạ!
-Mấy thành viên nhóm vừa mới về đấy,em không biết à???
Nghe giọng này chắc rất muốn đuổi mình về đây
-Ơ dạ!
Lúc đó có một tin nhắn tới From:Kris Icer(biệt danh mà tôi đặt cho Kris):ở bệnh viện chăm sóc cho Luhan.
-Anh Kris bảo em tới chăm sóc cho anh ấy ạ!
-Ừm!À!Em đang giấu gì đằng sau lưng đấy???
-Ớ…..dạ……dạ
-Em nấu cháo cho cậu ấy à
Luhan nhìn chằm chằm vào tôi,tôi vội vàng phân bua
-Ơ……..em nấu cho em ăn ạ
Tôi cúi gằm mặt,sau đó thì tôi ngồi xuống sôfa múc từng muỗng cháo bự cho vào miệng,Tiff cứ nói cười gì đấy với Luhan.Sau đó thì chị ta ra về,Luhan nhìn tôi một hồi lâu,rồi tung chăn đi tới chổ tôi rồi bế tôi lên tay.
-Nè……anh làm gì vậy???
-Em không biết đau à???Vết thương lớn như thế mà không đi băng bó lại sao???