Chap 12: Giọt nước mắt của Thiên Bình

149 8 2
                                    

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cuối cùng cũng đến cái ngày định mệnh...
- KHÔNG!!! CON KHÔNG ĐI!! - Thiên Bình gân cổ hét lên
- Thiên Bình à, mẹ đã tìm con suốt... - một người phụ nữ có gương mặt khá giống Thiên Bình nói
- Thiên Bình, lại đây với chúng ta đi! - người đàn ông có gương mặt từng trải đứng cạnh giang tay nói
- Hai ông bà nghĩ là có thể đưa tôi về được sao? Vứt tôi đi, giờ lại đến đòi, thật nhục nhã! - Thiên Bình nhếch mép nhìn 2 người trước mặt.
- Thiên Bình! Không được vô lễ! - ba mẹ nuôi của cậu nói
- Thiên Bình, vi úc đó chúng ta nghèo hèn, không đủ điều kiện nuôi con, nên mới bất đắc dĩ phải.... - mẹ ruột Thiên Bình khóc nức lên.
---
Cho phép tác giả giới thiệu đôi chút về ba mẹ nuôi và ba mẹ ruột của Thiên Bình...
- Minh Cường: ba nuôi
Tuổi: 45
Hoàn cảnh: bí mật sau này sẽ được bật mí.
- Thi Thi: mẹ nuôi
Tuổi: 42
Hoàn cảnh: như trên
- Kiều Hạnh: mẹ ruột
Tuổi: 41.5
Hoàn cảnh: bí mật
- Huy Tấn: ba ruột
Tuổi: 46
Hoàn cảnh: chưa thể bật mí
---
- Tôi không đi, và sẽ không bao giờ đi, dù bà có chết! - Thiên Bình tàn nhẫn nói ( (•̩̩̩̩_•̩̩̩̩) giống Thiên Yết ghê ).
- THIÊN BÌNH!! - Minh Cường gắt lên
- Ba không có quyền nói con. Chẳng phải ba đã đổi con lấy tiền sao? - cậu nói lại không chút do dự, lòng dấy lên ngọn sóng tội lỗi.
Minh Cường đổ sụp xuống. Thi Thi chạy lại, hoảng hốt. Thiên Bình cũng lo lắng ra mặt, hấp tấp cùng " ba mẹ " đi tìm người giúp.
***
Chiếc xe cứu thương đi xa, đến nỗi bây giờ chỉ còn nhìn thấy một chấm nhỏ.
Thiên Bình đứng đó, cùng Xử Nữ.
" Ba mẹ " và mẹ Thiên Bình đã lên xe đến bệnh viện cùng ba cậu.
Thiên Bình hối hận vô cùng.
Cậu đã trái lời ba mình - Minh Cường.
Cậu đã bỏ ngoài tai lời mẹ mình - Thi Thi.
Cậu đã chống lại ba ruột - Huy Tấn.
Cậu đã nói những lời ác nghiệt với mẹ ruột - Kiều Hạnh.
Và bây giờ, mọi người bỏ đi hết  để lại trong cậu một nỗi buồn xen lẫn sự lo âu vô hạn.
Xử Nữ đứng bên cạnh thấy Thiên Bình như vậy cũng buồn lắm. Nhưng cô im lặng, để Thiên Bình tĩnh tâm.
- Cậu... có nghĩ tớ sai không? - Thiên Bình quay sang hỏi.
- Tớ nghĩ điều đó chỉ có cậu mới biết thôi - Xử Nữ dịu dàng nói
-... Cảm ơn cậu. Lúc nào cũng ở bên tớ.
Xử Nữ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy mới gượng gạo làm sao!
***
Thiên Bình nhìn thẫn thờ ra ngoài cửa sổ. Haizz, đã 3 ngày nay, bố nuôi cậu nằm trong cái bệnh viện này rồi. Và cũng 3 ngày nay, cậu không đi học mà ở đây chăm bố. Tuy cả nhóm cũng có đến thăm Thiên Bình và bố cậu mấy lần, nhưng Thiên Bình vẫn không thể quên cái cảm giác hối hận ấy. Cái cảm giác tội lỗi khi đã làm bố cậu tăng huyết áp và ngất đi. Tối qua, ông lại bị tụt huyết áp và phải đưa vào phòng chữa trị.
Ông Cường hiện đang nằm trong phòng hồi sức. Ông được các bác sĩ chẩn đoán là bị bệnh tim, may thay phát hiện kịp thời.
Cậu nghĩ rằng chỉ cần ông khỏe lại, Thiên Bình sẽ chấp nhận quay về với ba mẹ ruột của mình - ông Huy Tấn và bà Kiều Hạnh. Tuy hai người không có quan hệ máu mủ, nhưng Thiên Bình yêu ba mẹ nuôi của mình lắm! Họ đã yêu thương cậu hết mực trong 16 năm qua mà. 
Nghĩ đến quãng thời gian ấy, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống vì sự cảm động. Thiên Bình lau vội vã để không ai nhìn thấy. Tâm trạng cậu hiện đang rất rối bời. Cậu mong một hình bóng nào đấy sẽ đến bên cậu và an ủi.
- Thiên Bình! - một giọng nữ vang lên  sau lưng Thiên Bình.
Cậu mừng rỡ quay lại, là Xử Nữ! Cô đã đến đây.
- Chào cậu!! - Thiên Bình nở nụ cười gượng với Xử Nữ.
- Tớ ngồi đây nhé? - cô mỉm cười lại gần Thiên Bình
- Ừ!
Xử Nữ im lặng, ngồi xuống.
- Xử Nữ này.
- Gì thế?
- Theo cậu tớ có nên về với ba mẹ ruột của tớ không? Tớ sợ họ sẽ lại bỏ rơi tớ một lần nữa.
- Nhắm mắt lại đi.
- Nhưng...
- Nhắm lại đi.
Thiên Bình nhắm mắt lại, lòng tự hỏi.
- Giờ cậu đặt tay lên trái tim mình.
Cậu làm theo.
- Cậu hãy cảm nhận đi, con tim sẽ mách bảo cậu nên làm gì.
Thiên Bình trầm ngâm một hồi lâu, rồi đứng bật dậy, ôm chầm lấy Xử Nữ nói:
- Cảm ơn cậu!!
Và chạy mất hút, để lại đằng sau một nụ cười tươi tắn.
( to be continue )


[ 12 chòm sao ] - Kỷ niệm đáng nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ