Chap 19: Đau quá!

202 12 0
                                    

Ma Kết thong thả vịn hai tay vào lan can, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời màn đêm. Nó như mái tóc đen dài của những cô gái tuổi mới lớn, đính thêm vài chiếc kẹp tóc nho nhỏ màu trắng sáng, làm nổi bật cả " mái tóc ".
Sau bốn tiếng đồng hồ ngồi làm bài tập, cũng nên nghỉ ngơi chứ nhỉ? Cậu tự hỏi.
Reng reng reng!
Tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cắt đứt mạch suy nghĩ của Ma Kết.
Cậu với tay đến chiếc điện thoại để bên cạnh, từ tốn xem màn hình.
Là Song Tử...
Ma Kết bấm phím trả lời.
- Song Tử hả?
Đầu dây bên kia, giọng nói của Song Tử vang lên, nhưng không phải là giọng điệu vui vẻ thường ngày.
- Ma Kết! Mau vào bệnh viện X, Song Ngư gặp chuyện rồi!!
Cạch. Chiếc điện thoại rơi bộp xuống nền đất lạnh lẽo. Một bóng người lao vút từ sân thượng xuống.
***
Hộc, hộc, hộc.
Ma Kết cúi gập người, thở dốc.
Từ lúc biết tin dữ, cậu đã chạy thẳng một mạch đến bệnh viện này. Cậu sợ Song Ngư sẽ...
Trên hành lang bệnh viện, người ta thấy một chàng trai có khuôn mặt chất đầy lo âu đang lao vút đi. Không ai để ý, bởi việc này là quá thường xuyên ở bệnh viện rồi.
- Chị ơi, phòng của bệnh nhân tên Song Ngư ở đâu ạ?! - Ma Kết đập bàn, nói mà như hét.
Cô nhân viên giở sổ loạt soạt, sau một lúc...
- Hmm... phòng 203 em nhé!
- Em cảm ơn!!!
Ma Kết vừa chạy vừa hét lên, chẳng mấy chốc mà bóng dáng cao lớn đó đã khuất sau dãy cầu thang....
***
Phòng 203, phòng 203. Đây rồi!
Ma Kết gần như khóc vì vui sướng, đẩy cửa bước vào.
Bên trong, một cô gái có mái tóc dài màu xanh nước, cùng khuôn mặt nhợt nhạt đang nhắm mắt ngủ.
Ngồi trên chiếc ghế gỗ bên cạnh là một cô gái khác, mặt không giấu đi sự lo âu.
Thấy Ma Kết tiến vào, cô gái đó lên tiếng:
- Ma Kết hả?
- Cự Giải...
- Ừ.
- Song Ngư sao vậy?
- Cậu ấy bị...bệnh tim...
- Gì???
- Tái phát...
- Nhưng...nhưng...
- Bác sĩ nói chỉ có 24% là qua khỏi...
Tin dữ như sét đánh ngang tai Ma Kết.
- Không thể...
- Đó là sự thật. - Cự Giải đau lòng nói, bàn tay thanh mảnh gạt đi những giọt nước mắt đã làm ướt đẫm khuôn mặt cô.
- Cự Giải...Mọi người đâu?
- Họ...đang chờ ở phòng riêng.
- Cậu ra chỗ họ được không?
- Nhưng...
Cự Giải ngập ngừng. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt tái mét không còn sức sống của Ma Kết, cô đành phải đi ra ngoài.
Ma Kết bước chậm rãi đến chỗ Song Ngư và nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế gỗ.
Khuôn mặt vui vẻ, ngây thơ và hay cười ngày nào giờ đây đã tái nhợt lại. Ma Kết không kìm nổi sự đau thắt lòng đến dữ dội.
Tuy rằng, Ma Kết chỉ coi Song Ngư là bạn, nhưng có lẽ, khi cô nằm đây, trái tim cậu đã không còn nghe theo lời chủ nhân nữa.
Ma Kết đau nhói lòng, chỉ mong sao cô ngồi dậy, cười nói vui vẻ với cậu như thường ngày trong khi cậu ngồi nghiền ngẫm những cuốn sách dày cộp.
Chỉ mong sao cô sẽ tỉnh lại và nói với Ma Kết rằng, cô rất khỏe và không sao. Chỉ mong sao, cô sẽ thức dậy và nói đủ thứ chuyện trên đời với Ma Kết, dù cậu không hề để ý.
Chẳng biết từ lúc nào, trái tim cậu đã tràn ngập hình ảnh của cô gái có nụ cười đẹp như nắng ban mai ấy.
Chẳng biết từ lúc nào, mọi hành động cử chỉ của Song Ngư đều được Ma Kết cho vào tầm nhìn.
Chẳng biết từ lúc nào, trái tim sắt đá chỉ biết đến học, đến những bài giảng trên lớp của thầy cô đã thay đổi.
Chẳng biết từ lúc nào, mỗi khi Song Ngư huyên thuyên đủ mọi thứ, ngoài mặt làm ra vẻ không quan tâm, nhưng bên trong, cậu rất vui vì Song Ngư vẫn coi mình tồn tại.
Chẳng biết từ lúc nào, cậu đã thích một người con gái...
***
Mi mắt khẽ động đậy. Song Ngư mở bừng mắt. Tối quá! Mùi thuốc nồng nặc thật. Mình đang ở bệnh viện ư? Mấy giờ rồi nhỉ?
Song Ngư khẽ cau mày và giơ tay để xem đồng hồ, nhưng tay cô lại vướng vào một sợi dây. À....
Buổi chiều, lúc đang dọn dẹp lại phòng ngủ của mình, Song Ngư chợt thấy đau nhói ở tim. Rồi sau đó thì cô ngã xuống, mắt mờ đi. Và bây giờ, khi tỉnh lại, Song Ngư đang ở bệnh viện.
Đây chắc là dây chuyền nước rồi. Nhưng, ai đang ngồi cạnh mình thế nhỉ? Tóc che mất nên không thể nhìn thấy mặt, mà nếu có không bị che thì cô cũng không xác định được là ai bởi vì trời tối quá. Nhưng cô nghĩ người này ngủ rồi. Không thấy cử động.
Ôi, mắt lại díp lại rồi. Buồn ngủ quá đi mất. Chẳng mấy chốc, Song Ngư lại chìm vào giấc ngủ sau vài phút hiếm hoi tỉnh giấc.
***
- Ma...Kết...
Ma Kết giật mình. Ai vừa gọi tên mình vậy? Mấy giờ rồi? Mình ngủ được bao lâu rồi? Mọi người đâu rồi? Sao không ai gọi mình?
Nhìn ngơ ngác xung quanh, Ma Kết chợt nhớ ra là Song Ngư tái phát bệnh tim, và cậu đã phi đến đây như thế nào.
Ma Kết thở dài não nề.
- Ma Kết... Đau quá! - giọng Song Ngư vang lên yếu ớt.
Ma Kết mở to mắt nhìn, Song Ngư vừa gọi cậu? Gọi cậu!!
- Đau...quá! - lặp lại lần nữa.
Ma Kết bây giờ mới để ý đến hai chữ này của cô. Cậu đứng phắt dậy, chạy ra khỏi phòng.
( to be continue)
------------
Hê lô mấy chế! Là mị đây. Mị rất xin lỗi mấy chế cung Song Ngư. Mị không cố ý... :/ Mị không nghĩ được. Với lại mị thấy cách này để Kết với Ngư ấy ấy nhau...>:) ( mấy chế nghĩ bậy thì thôi ngay đi nhá! ). Nhưng vẫn cảm ơn mấy chế đã ủng hộ truyện của mị đến tận bây giờ, dù mị viết không hay. Camxamita! À, tiếp tục tận hưởng đi nha mấy chế! :)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 02, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ 12 chòm sao ] - Kỷ niệm đáng nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ