Chap 5.1
Sáng hôm sau, Trịnh Lễ tạp họp mọi gia đinh trong phủ lãi để thông báo một chuyện quan trọng
_Thưa lão gia, hôm nay ngài tập trung mọi người lại không biết có chuyện gì?
_Ta gọi mọi người tập trung ở đây là để nói cho mọi người biết ngày mai ta và Hạo nhi, Nghiên nhi sẽ lên kinh thành vài ngày. Mọi chuyện trong nhà sẽ do quản gia phụ trách.
Hừ, chỉ có vậy mà sang sớm khua chiêng dũa trống làm rùm beng lên, hại ta ngủ không đủ giấc. Suy nghĩ của Quyền Du Lợi
_Vâng , lão gia. Nếu không còn chuyện gì thì ta và mọi người đi chuẩn bị bữa sang.
_Ân, à Quyền thị vệ.
_Ân, lão gia? – Quyền Du Lợi đang đi thì bị Trịnh Lễ gọi ngược
_Ngươi sẽ đi theo bảo vệ Nghiên nhi.- Nói xong Trịnh Lễ liền trở về thư phòng
Du Lợi đi đến phòng của Tú Nghiên với vẻ mặt tươi rói. Đứng trước cửa phòng Tú Nghiên, định đưa tay gõ cửa thì Tú Nghiên đã mỡ cửa ra làm Du Lợi xém té lên người Tú Nghiên.
_Huynh làm gì mà mặt tươi rói vậy?- Tú Nghiên mặt lạnh như băng hỏi Du Lợi. Du Lợi thấy thế liền trêu chọc Tú Nghiên.
_À, lúc nãy huynh gặp một vị đại mỹ nhân trên đường a… - Chưa kịp nói xong Du Lợi đã bị Tú Nghiên đá vào chân và mắng
_Đồ lăng nhăng, háo sắc, phụ tình, ngươi đi chết đi!!!- Nói xong Tú Nghiên định đóng cửa lại thì bị Du Lợi kéo vào trong phòng nhưng họ không biết rằng có một bóng người đã nhìn thấy hai bọn họ đùa giỡn.
_Buông ta ra, ngươi kéo ta vào đây làm gì?- Tú Nghiên ăn dấm chua đến mức đổi lại cách xưng hô
_Đây là phòng của chúng ta thì làm sao ta không được quyền vào?- Quyền Du Lợi mặt dày hỏi lại
_Ngươi vô lại, đây là phòng ta liên quan gì đến ngươi.- tú Nghiên đỏ mặt cãi lại
_Phòng là của nàng, nhưng nàng là nương tử của ta thì đây là phòng của chúng ta.- Du Lợi vừa nói vừa cười.
_Ngươi là kẻ bại hoại.- tuy ngoài miệng nàng mắng kẻ kia nhưng trên môi lại nở nụ cười, hắn thấy thế liền kéo nàng về phía hắn và ôm gọn nàng vào lòng.
Như nhớ ra điều gì, Tú Nghiên liền đẩy Du Lợi ra và nhéo lỗ tai của chàng
_Lúc nãy huynh nói huynh gặp một đại mỹ nhân đúng không?- Tú Nghiên càng nói càng nhéo lỗ tai Du Lợi mạnh hơn.
_Ta đùa thôi, buông ta ra đi Nghiên nhi, ấy ấy đau …..- Du Lợi rên rỉ trông phát tội
_Thật không đó, hay là ngụy biện để lừa ta HẢ?- Càng nhéo mạnh hơn
_Thật mà, ta chỉ định trêu chọc nàng để nàng ghen thôi, ai ngờ nàng tin thật. – Du Lợi thành khẩn nói
_Hừ. Sau này cấm ngươi nhìn cô nương nào nữa, nghe chưa.- Tú Nghiên trừng mắt nhìn Du Lợi
_Ân, nghe rõ a~~~- Du Lợi cười cười
_À, còn nữa, sau này huynh phải ở lại đây cấm quay về kỹ viện nữa nghe chưa.
_Nhưng mà đó là nhà của huynh mà.
_Nhà hả? Bình thường huynh về nhà để nghĩ ngơi đúng không?- Giọng điệu đã dịu lại nhưng trong đó nhen nhóm có mùi nguy hiểm
_Đúng vậy.- Gật đầu
_Về nhà để ngủ đúng không?
_Đúng vậy.- gật đầu
_Để ăn đúng không?
_Đúng vậy. – Gật đầu
_Cùng với các cô nương thanh lâu đúng không???
_Đúng vậy.- Theo thói quen gật đầu.
-HẢ??? Còn chối nữa không??? Ngươi phụ tình ta, ngươi đứng núi này trông núi nọ. Ta đánh chết ngươi.- Tú Nghiên vừa khóc vừa đánh vào người Du Lợi
_Nghiên nhi à cho ta xin lỗi mà, ta chỉ lỡ miệng thôi.- Du Lợi vừa nói vừa dỗ dành nàng
_Ngươi như vậy thì làm sao sau này ta có thể gửi gắm tấm thân cho người chứ.- Đỏ mặt thẹn thùng
_Thât sao?
Du Lợi mừng rỡ nâng cằm Tú Nghiên lên và hôn vào đôi môi nhỏ nhắn mà ai cũng thèm khát
Đang hạnh phúc với những thứ mình đang có, bỗng nhiên cửa phòng Trịnh Tú Nghiên bị ai đó mở toang
_Hừ, quả thật hai ngươi có tư tình nam nữ.
END CHAP 5.1
p/s: nay Ken comeback, mong nhận được cmt và vote của rds.