Author: Chicken
Couple: Du Lợi-Tú Nghiên
Warning: là fic cổ trang, NAM HÓA. Fic lấy bối cảnh TQ.
Lâu rồi không viết fic sợ bị lụt nghề :)
Quyền Du Lợi là một tên tiểu tử lông bông ở đầu đường xó chợ. Phụ thân và phụ mẫu đều bị bệnh qua đời. Nhưng trước khi lâm chung đã dồn hết công sức để truyền hết võ công bao nhiêu năm của mình lại cho Du Lợi và nói ra sự thật Quyền Du Lợi không phải con ruột của mình. Nhưng vì thân mẫu thật sự của cậu đã nhẫn tâm bỏ rơi cậu nên cậu cũng chẳng tiếc chi nhận lại họ. Tính tình đào hoa, lăng nhăng nhưng rất tốt bụng.
Trịnh Tú Nghiên: Đương kim tiểu thư của thừa tướng đương triều. Tính tình tốt bụng và hiền lành. Từng học qua y thuật nên thường hay ra khỏi phủ tể thừa tướng để chữa bệnh giúp dân nghèo. Trùng hợp hơn là nơi Trịnh tiểu thư chữa bệnh chính là nơi Quyền Du Lợi sinh sống. Vì vậy cũng gặp nhau 1,2 lần.
CHAP 1
_Tiểu thư à, hôm nay trời nắng gắt lắm hay là người ở nhà đi. Ngày mai đến thăm Dương lão bá cũng được mà. - Nha hoàn đi bên cạnh Trịnh Tú Nghiên nói
_Bệnh tình của Dương lão bá rất nặng, phải thường xuyên theo dõi mới được. Nếu ngươi mệt thì cứ về phủ đợi ta.
_Nô tì không dám.-Thế là cả hai cùng tiến về phía nhà Dương lão bá mà đi tiếp.
_ _ _ _ _
Quyền Du Lợi hiện đang ngồi đung đưa chân trên vách núi. Chuyện là vừa mới tập võ công xong nên ra đây hóng gió á mà. Bình thường vẫn nghe người khác nói rằng:'' rảnh rỗi làm chuyện nông nỗi.'' Và bây giờ chính Quyền Du Lợi đang tự nói chuyện với bản thân mình.
_Quyền Du Lợi ơi là Quyền Du Lợi. Đó giờ phong lưu vậy mà chỉ vì 1 lần gặp Trịnh Tú Nghiên mà lại ngơ ngẩn như vậy.
Đang ngồi thơ thẩn vì cô nàng Trịnh tiểu thư thì nghe một tiếng hét của nữ nhân từ xa vọnng lại
_AAAAAAA.CỨU TÔI VỚI!!!!!!
Với lòng nghĩa hiệp có sẵn trong người,Du Lợi liền chạy về hướng tiếng người kêu cứu.
Đến nơi, Quyền Lợi Du liền thấy Trịnh tiểu thư mà chàng nhớ mong đang hoảng sợ khi bị một con rắn lớn dồn vào sát vách núi,chỉ cần sơ ý một chút là mất mạng như chơi. Không cần nghĩ ngợi gì, Quyền Du Lợi đã chạy lại phía Trịnh Tú Nghiên và cố đuổi con rắn đi. Với võ công của mình thì Quyền Du Lợi dễ dàng đánh bại con rắn. Do quá vui mừng sau khi thấy Quyền Du Lợi giúp mìnj đuổi con rắn đi mà Trịnh Tú Nghiên quên mất mình đang đứnh sát vách núi nên đã sảy chân rớt xuống vách núi. Cũng may là Quyền Du Lợi tay chân nhanh nhẹn nên đã nắm kịp bàn tay của Trịnh Tú Nghiên. Quyền Du Lợi đã cố gắng hết sức vì lúc nãy vừa luyện công xong thì gấp rút chạy đến đây lại còn phải đuổi rắn thì sức đâu mà còn nữa chứ. Cố gắng một hồi thì cả hai người đều rớt xuống núi.
_ _ _ _ _
Cứ tưởng rằng mình đã chết nhưng khi tỉnh lại thì Trịnh Tú Nghiên phát hiện ra mình vẫn còn sống và Quyền Du Lợi thì đang bất tỉnh.
Đang lo sợ vì không biết thế nào để bò lên vách núi thì Quyền Du Lợi đã tỉnh dậy.
_A, nhức đầu quá.
_Huynh đã tỉnh rồi sao.-Trịnh Tú Nghiên vui vẻ reo lên
_Thì ra vách núi ở đây không sâu nhưng vì nhiều sương mù nên mọi người đều tưởng rằng núi này rất cao.
_Đúng vậy nhưng huynh đang bị thương thì làm sao có thể trèo lên chứ.- Trịnh Tú nghiên nói và chỉ vào vết thương trên lưng của Quyền Du Lợi.
_ Không sa..... - Quyền Du Lợi chính thức đóng băng khi nhìn vào Trịnh Tú Nghiên.
Với dung mạo nghiên nước nghiên thành của mình đã đủ để Quyền Du Lợi ngất ngây nhưng bây giờ cánh tay áo bên do lúc rơi xuống đây bị rách nên Quyền Du Lợi có thể thấy rõ cánh trắng mịn của Trịnh Tú Nghiên.
Thấy Quyền Du Lợi nhìn mình chằm chằm làm trên mặt Trịnh Tú Nghiên có vài nét ửng hồng.
Thấy lạ Trịnh Tú Nghiên bèn đưa tay sờ mặt mình nhưng khi vừa nhấc cánh tay trái của mình lên thì nàng đã biết vì sao Quyền Du Lợi nhìn nàng chằm chằm như vậy. Gương mặt của nàng bây giờ đỏ đến mức không thể nào đỏ hơn được nữa.
Nhận thấy sự ngại ngùng của nàng, Quyền Du Lợi cảm thấy rất thích thú nhưng không muốn trêu chọc nàng nữa.
_A, bên kia có một hang động hay là mình vào bên đó nghĩ qua đêm rồi sáng mai tính tiếp.- Quyền Du Lợi đứng dậy và Trịnh Tú Nghiên cũng đứng dậy theo nhưng liền bị ngã vì trật chân khi từ trên cao té xuống.
_a..- Tú Nghiên yếu ớt rên rĩ
_Cô có sao không?
_Tôi nghĩ tôi không thể đi được rồi, công tử cứ vào hang nghĩ đi tôi ở ngoài đây cũng được.- Trịnh Tú Nghiên ôm chân nói
_Không được!!! Để tôi dìu cô nương vào.
Vừa dứt lời, Quyền Du Lợi liền cúi xuống bế Trịnh Tú Nghiên đi vào hang động. Hành động đó là má của nàng đỏ ửng, chỉ biết nép vào người Quyền Du Lợi để che đi gương mặt đỏ ửng của mình.
Nàng nào biết được hành động đó của nàng làm Quyền Du Lợi như chết đứng tại chỗ.
- - - - - - - -
Cả hai cùng ngồi tán gẫu trong hang động. Cả hai nói chuyện rất ăn ý và một vài lần Quyền Du Lợi còn chọc cho Trịnh Tú Nghiên đỏ cả mặt.
Đến tối, Quyền Du Lợi ra khỏi hang động tìm vài lá cây về lót cho Trịnh Tú Nghiên ngủ.
Cả hai nằm ở hai góc và không gian trở nên tỉnh lặng
Trong lòng Trịnh Tú Nghiên có hai suy nghĩ:
-1 là muốn ra khỏi vách núi để gặp lại thân mẫu
-2 là muốn ở lại để được gặp Quyền Du Lợi, có lẽ nằng đã xao lòng vì Quyền Du Lợi mất rồi.
Vì là lần đầu được ngủ gần người đẹp lại là con nhà lành nên Quyền Du Lợi không thể nào ngủ ngon được.
Đó là một đêm kh1o ngủ của cả hai.
END CHAP 1
p/s: Ken đã comeback. Mong rằng fic mới được mọi người ủng hộ.