Tôi là Vương Tuấn Khải. Vì công việc của ba tôi nên cả nhà dọn đến khu ngoại ô sống. Hàng xóm của tôi là một gia đình hiền hòa, có cả một cậu nhóc thua tôi 1 tuổi. Bản thân tôi là người thích an tĩnh, không thích sự thay đổi hay ai chen vào cuộc sống của mình quá sâu, rất phiền phức !
Năm 5 tuổi, vì việc gia đình nên cả nhà chuyển đến Trùng Khánh. Vô tình gặp hàng xóm là một cậu nhóc phiền phức. Suốt ngày lẽo đẽo theo tôi : "Khải Ca đợi Tiểu Nguyên đợi Tiểu Nguyên...". Đồ keo-bám-dính-phiền-phức-4-tuổi.
Năm 8 tuổi, cậu nhóc Tiểu Nguyên kia có lẽ thần tượng tôi rồi. Hôm nào cũng đi theo tôi cười nói, dù tôi có mặt lạnh hay thế nào vẫn tươi cười với tôi. Haha ngây thơ thật !
Năm 11 tuổi, tôi lên cấp II. Haiz, có lẽ bản thân đã quen với sự phiền phức của cậu nhóc nhỏ kia, nên giờ có một mình ở trường, tôi cảm thấy nhàm chám kinh khủng. Ngỡ không còn chung trường, cậu nhóc ấy quên tôi rồi chứ, không ngờ chiều nào cũng qua nhà tôi. Hình như là để...đợi tôi ? Mà thôi, cũng chẳng nên ra mặt làm gì, có thể cậu ta vô tình đi ngang qua, lại cho mình ăn dưa bở.
Năm 13 tuổi, hôm nào cũng nhận được thư tỏ tình cũng kẹo bánh. Bản thân không thích ăn, đều đưa cho Tiểu Nguyên kia. Thấy cậu nhóc rất thích thú, tự nhiên lòng tôi cũng vui lây. Nên mọi kẹo bánh nhận được đều cho cậu ta. Không biết nữa, hình như tôi rất thích thấy nụ cười của cậu nhóc nhỏ.
Năm 15 tuổi, bản thân bận bịu ôn thi. Tên nhóc Tiểu Nguyên này vẫn chạy lui chạy tới vì tôi. Lo lắng giúp đỡ tôi. Luôn cười cười nói nói động viên tôi. Nhưng hình như trước giờ, tôi chưa từng đáp lại nụ cười đó.
Năm 17 tuổi, tôi thất tình. Nhìn cô gái tôi thương bỏ theo người khác, tất cả như sụp đổ dưới chân mình. Đau lòng, khốn khổ, tôi như cái xác không hồn suốt cả một tuần. Vẫn là cậu nhóc nhỏ ấy ở cạnh tôi và xóc tôi dậy. An ủi động viên giúp đỡ, tại sao luôn tốt với tôi như vậy, dù tôi có lạnh nhạt hay tỏ ra căm ghét cậu ? Tôi đã thẳng thừng phũ phàng từ chối lời tỏ tình của cậu ta, nhưng trong thâm tâm, tôi lại nảy sinh ra cảm giác muốn bảo vệ cậu ấy, có lẽ chỉ do nhất thời, tôi sẽ che giấu đến khi nó biến mất.
Năm 19 tuổi, vừa lúc tan học, tôi thấy cậu ấy được một cậu con trai nào đó chở đến trước cổng đại học của tôi. Còn cười nói vui vẻ, tôi vô cớ thấy khó chịu bực tức. Thấy cậu nhóc ấy đến, bản thân vì tức giận mà vô thức buông lời mỉa mai " Được cả bạn trai chở, vậy đến đây để khoe tôi sao ?" Cậu ấy tròn mắt nhìn tôi, rồi chợt hiểu ra, chỉ cụp mắt cúi gằm mặt, tay chìa ra tờ giấy cho tôi rồi một mình xoay lưng đi về. Nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy, nội tâm tôi gào thét muốn chạy đến ôm chầm lấy cậu, nhưng lí trí lại không cho phép. Từng bước chân nhỏ khập khiễng,giờ tôi mới để ý đến cái chân nhỏ kia bị bong gân mất rồi, cả thân người trầy xước đôi chỗ, chỉ vì muốn nhanh chóng báo tin mừng cho tôi mà lại gặp tai nạn ? Đau lòng...cái cảm giác khó chịu này lại xuất hiện, ban nãy lời lẽ tôi nói ra thật quá đáng, tự dưng cảm thấy có lỗi kinh khủng...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Oneshot] [KhảiNguyên] Người qua đường
FanficUống nhầm một ánh mắt Cơn say theo cả đời