[Oneshot] [Khải Nguyên] Peter Pan

230 9 0
                                    

- Ông ơi ! Ông kể chuyện cho cháu nghe đi ông !

- Ừm được rồi ! Để xem con bây giờ chỉ là một đứa trẻ nhưng sau này con sẽ trưởng thành và ai cũng vậy nhưng chỉ trừ một cậu bé...

"Ngày xửa ngày xưa, có một cậu thiếu niên tên là Karry. Khuôn mặt cậu lúc nào cũng buồn bã trầm lặng. Ba cậu nói cậu không còn là một đứa trẻ nữa có làm gì thì cũng phải nghĩ đến tương lai. Vì thế, Karry đành phải từ bỏ niềm đam mê âm nhạc. Cậu đã ước cậu sẽ chỉ mãi là một cậu nhóc. Bỗng một đêm, cậu nghe thấy vài âm thanh kỳ lạ cậu giật mình tỉnh giấc thì cậu nhìn thấy một cậu bé tí hon tỏa ra một ánh sáng rất ấm áp đang lơ lửng trên bầu trời, nhóc tí hon bay vào và biết lớn lại, cậu làm mặt giận lẫy với Karry

- Hôm nay, em đã đến sớm để đợi anh ! Vậy mà anh lại không hát gì hết anh ngủ mất tiêu à !! Làm em tốn công vô ích ! (dỗi)
- (ngạc nhiên) Cậu biết tôi ?!
- Không ! (lắc đầu)
- Hả ?! Vậy cậu tên gì ?! Bộ cậu thích giọng hát của tôi lắm hả ?!
- Em tên Roy ! Em thích giọng hát của anh lắm ! ( cười ngây thơ)
- Vậy sao ?! Thì ra vẫn còn người thích giọng hát của tôi !
- Anh hát hay mà ! À ! Em hông phải người đâu ! Em là tinh linh đó !
- Tinh linh sao ?! Thật à ?! Lần đầu anh thấy đó ! (mừng rỡ)
- Ừm ! À ! Giờ thì anh mau hát em nghe đi ! Em muốn nghe anh hát ! (nũng nịu)
- Ừm... Chuyện này... Anh không thể !
- Ơ ! Tại sao ?! Anh hát hay mà !
- Thật ra....

Rồi Karry kể lại mọi chuyện cho Roy nghe và nói về ước mơ không muốn trở thành người lớn thì Roy mừng rỡ reo lên

- Chời ! Em cứ tưởng chuyện gì to tát ! Anh đi theo em ! (nắm tay kéo đi)
- (kéo lại) Em muốn đưa anh đi đâu ?!
- Thì đương nhiên là đến thế giới mà chúng ta vĩnh viễn sẽ là trẻ con !
- Thật hả ?!
- Ừm ! Ở đó cái gì cũng có hết á ! Nàng tiên cá nà, Thần cây nà, à có Cô bé bán diêm nữa !
- Oa ! Hay ghê ! Vậy chúng ta đi thôi !
- Ừm ! Biến !

Roy biến cả hai thành tí hon rồi bay đi. Cậu bịt mắt Karry lại. Cho đến khi...

- (mở khăn bịt mắt ra) Chào mừng anh đến với hòn đảo Neverland thế giới của những điều thần tiên ! (cười)
- (mở mắt) Đ...đẹp quá !
- (kéo đi) Em có mở tiệc chào mừng anh nà !
- Hả ?! K... Khi nào ?! (ngạc nhiên)
- Hì ! Bí bật ! (cười)

Sau đó, Karry đi đến bữa tiệc anh cùng mọi người ở đó ca hát nhảy múa vui vẻ

- Roy ! Cảm ơn em ! Nhờ em mà anh lại một lần nữa anh có thể quay lại tuổi thơ của mình ! (vui)
- Thật hả ?! Em nghe anh nói em cũng vui lắm ! Vậy anh hãy ở lại với tụi em nha ! Nha ! (nhõng nhẽo)
- Được !
- Yay !! Hay quá !

Roy nhảy dựng lên ôm lấy Karry. Kể từ đó Karry ở Neverland rất vui. Ở đó cũng có trường nhưng giáo viên lại là học sinh, Karry cũng trở thành một giáo viên dạy âm nhạc nên cậu đã thỏa thích ca hát. Ở thế giới này ai cũng có một khả năng đặc biệt như Teleport (dịch chuyển tức thời), Electromaster (điều khiển điện năng), hồi sinh,... Ngoại trừ những tinh linh như Roy thì có tất cả các khả năng trên. Cậu nhóc Roy ngày nào cũng bày trò chọc phá Karry khiến Karry lần nào cũng bậc cười thành tiếng. Roy đem hết tất cả đồ chơi của mình tặng cho Karry nhưng với điều kiện là Karry phải chơi chung với cậu, Karry chỉ mỉm cười không đáp. Bỗng một ngày Karry hỏi Roy

- Nè Roy ! Em có biết yêu là như thế nào không ?!
- ?!! Yêu ?! (khó hiểu) Yêu là cái gì có vui không ?
- Hả ? Ừm... Yêu là thứ tình cảm mà khi lớn lên hầu như ai cũng có đó !
- Lớn lên ?! Em không thể đâu ! Em không bao giờ lớn đâu ! Anh đừng gạt em ! (dỗi)
- Hơ... (buồn)

Kể từ ngày hôm đó Karry bắt đầu nhớ đến gia đình mình, nhất là mẹ cậu. Cậu lại một lần nữa nói chuyện với Roy

- Roy ! Em về nhà với anh nhé ! Anh sẽ bảo ba mẹ nhận nuôi em !
- Để rồi ném em vào cái trường học như cái lồng giam, lớn lên thì phải lật đật đi làm ! Em không thích ! Anh thích thì anh về đi ! Em đi đây ! (dỗi)
- Roy ! Roy !! Anh không có ý đó ! Roy !

Karry chạy theo nhưng Roy đã biến thành tí hon và bay đi mất, Karry chỉ đứng mà nhìn theo. Còn phần Roy cậu thật tâm không muốn Karry phải đi, cậu trở lại nhà Karry và nhìn thấy mẹ Karry gầy gò ốm yếu vì mất ăn mất ngủ con. Roy biến lớn bước tới

- Cháu không muốn mất anh ấy đâu ! Bác cũng thế phải không ?!
- (quay lại) Cháu là ai ?! Karry nhà bác đang ở với cháu sao ?!
- Cháu và bác không thể cùng lúc có Karry được ! Nhưng nếu bác hứa bác không làm Karry tổn thương thì cháu sẽ trả anh ấy lại cho bác !
- .... Ừm bác hứa !
- Được ! Nếu cháu phát hiện Karry bị tổn thương thì cháu sẽ không ngần ngại mang anh ấy đi đâu !

Nói xong Roy liền biến đi. Cậu về nói chuyện với Karry. Cậu bảo Karry chỉ cần ở lại Neverland hai ngày nữa thôi và trong hai ngày này Roy làm rất nhiều việc cho Karry. Đến lúc Roy đưa Karry trở về nhà.

- Karry ! Anh sẽ không quên em chứ ?!
- (cười nhẹ) Đương nhiên ! Anh sẽ không quên em đâu ! Anh sẽ viết ra một câu chuyện về em và anh sẽ kể cho con cháu anh câu chuyện đó anh sẽ không quên em đâu !
- Anh hứa nha !
- Anh hứa !

Sau đó hai người tạm biệt nhau. Karry trở lại với trước kia, cậu đi học rồi đi làm. Còn Roy vẫn luôn là 1 đứa trẻ cậu luôn luôn dõi theo Karry"

- Vậy... Ông ơi ! Karry và Roy có còn gặp nhau nữa không hả ông ?!
- Có chứ ! Đêm nào Roy cũng đến gặp Karry hết ! Cho dù giờ Karry đã già yếu rồi ! Và có lẽ đêm nay cậu ta cũng sẽ tới ! (nhìn xuống) Ôi ! Cháu ngủ rồi sao ?!
- Đương nhiên phải ngủ rồi ! Sao em có thể để cháu anh nhìn thấy em được !
- À Roy !
- Hì ! Anh đã nghĩ xong tên cho câu chuyện chưa ?!
- Rồi ! Tên nó sẽ là "Peter Pen" !

~~Hết~~

[Fanfiction] [Khải Nguyên shipper] Tổng hợp các Oneshot của Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ