[Oneshot] [Khải Nguyên] Khoảng cách

134 6 0
                                    

- Vương Tuấn Khải... Anh hiện đang ở đâu ?! Tại sao... tại sao đến giờ anh vẫn chưa quay về ?!! (khóc)

2 năm về trước...

"- Nè ! Vương Tuấn Khải !! Em vừa tìm thấy nơi này đẹp lắm ! Anh theo em nha !
- Hả ?! À...ừm... (ngập ngừng)
- Hì !! Đi nhanh nào !! (lôi đi)

Vương Nguyên kéo Vương Tuấn Khải đến mõm đá của một bãi biển

- Xì ! (cười) Cái này là đẹp của em đấy hả Nguyên Nguyên ?
- Anh đừng vội cười ! Đây là chưa đến lúc thôi ! Anh ráng chút nữa để trời tối hẳn đã !
- Ừm được thôi !!

15 phút sau...

- Tiểu Khải ! Tiểu Khải ! Xuất hiện rồi kìa ! (chỉ) Xuất hiện rồi !!
- (nhìn qua) (ngạc nhiên) Woa~~ Đẹp thật ! Có nhiều đốm sáng bay lên nè !!
- Ừm ! Cái này em nghe nói...ưm... Nếu...hai người yêu nhau mà ra đây ngắm cái này thì họ sẽ được hạnh phúc đó !!
- ?!! Hai người... yêu nhau ?
- Ừm... Thật ra em có chuyện muốn nói với anh !! Thật ra e... (bị chặn lại)
- Anh nghĩ mình biết em muốn nói gì ! Vì chuyện anh muốn nói với em cũng giống như vậy !
- Thật sao ?!! (mừng rỡ)
- Nhưng ngày mai... anh phải chuyển nhà vì có vài chuyện xảy ra ! Nên giờ anh không thể nói với em điều đó được !! Em... Hãy đợi đến khi chúng ta gặp lại ! Anh hứa anh sẽ chính miệng nói điều đó với em !!
- Hơ... (xị mặt) ừm ! Em đợi anh ! (nắm lấy tay) Anh nhất định phải về tìm em đó !
- Được ! (cười nhẹ) "Xin lỗi Vương Nguyên ! Anh xin lỗi" Vương Nguyên đến giờ anh đi rồi ! Em ở lại bảo trọng (buông tay)
- Ừm ! (rơm rớm nước mắt)

Thế là Vương Tuấn Khải quay lưng ra đi. Đi được một chút anh quay lại chạy đến bên Vương Nguyên nói

- Nguyên nhi em hãy nhớ cho dù anh có thế nào đi nữa thì anh vẫn là Vương Tuấn Khải của em ! Biết chưa ? (hôn lên trán)

Xong Vương Tuấn Khải chạy đi để lại Vương Nguyên đứng ngơ ngác. Và khi Vương Tuấn Khải về đến nhà

- Tôi về rồi !! Như các người yêu cầu đó !
- (bước ra) Ngoan ta biết con sẽ nghe lời ta mà ! (xoa đầu)
- (hất ra) Đây không phải là do ông ép tôi mà ra hay sao ?! Tôi nói cho ông biết ! Chỉ cần mẹ tôi có mệnh hệ gì thì cái mạng chó này của ông, cẩn thận đấy ! (liếc)
- Hừm ! Ta biết năng lực của con mà ! Nếu như lúc đầu con nể mặt người cha này mà tiến hành thí nghiệm thì sự việc không đến nước này rồi !!
- Bớt nhiều lời đi ! Rốt cuộc ông muốn đưa tôi đi đâu ?!
- Hừm ! Con đi rồi biết !

Nói rồi Vương Tuấn Khải đi theo cha mình đến một ngôi nhà rất đẹp. Ông dẫn Tuấn Khải vào rồi đưa anh xuống một mật đạo ngay giữa ngôi nhà, dưới đó có rất nhiều những vật liệu khoa học dùng cho việc thí nghiệm này

- Từ bây giờ trở đi con sẽ sống tại nơi này ! Hãy tận hưởng đi ! (vỗ vai)
- (hất ra) Ông nghĩ cái lồng này sẽ giam giữ được tôi sao ?
- Hừm (nhuếch mép) Vậy con cứ thử thì biết !
- ..."

2 năm sau...

- Nhiệm vụ 809... hoàn thành !
- Tốt lắm ! Đặc vụ K nhiệm vụ mới cho anh ! 810 !
- Được !

Nhận được nhiệm vụ Đặc vụ K liền lên xe đi tìm mục tiêu

- Hừm ! (cười) Nhiệm vụ lần này dễ như trở bàn tay ! (nạp đạn) (ngắm)

[Fanfiction] [Khải Nguyên shipper] Tổng hợp các Oneshot của Khải NguyênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ