Chap 1

3.5K 192 22
                                    

Tôi-Min YoonGi và Em-Kim TaeHyung

Tôi là 1 con người độc ác,không biết nhân từ là gì!Đối với những người xung quanh, trông tôi thật kinh tởm và tàn nhẫn.Nhưng trong mắt em tôi lại là 1 người đáng thương, đáng được quan tâm chăm sóc. Tôi nhớ tôi gặp em vào 1 buổi đêm đông lạnh lẽo,lúc đấy thì em mới là 1 cậu bé 14t,còn tôi thì 16t. 16t đã giết người rồi đấy!Tôi trên người với 1 bộ quần áo máu me,xộc xệch còn em thì 1 bộ đồ yếm trông rất trẻ con cùng với áo khoác lông bên ngoài,em ấy hình như là 1 tiểu công tử thì phải.Nếu như những đứa trẻ khác khi nhìn thấy tôi thì sẽ khóc toáng lên vì sợ hãi nhưng với em thì không, em mạnh dạn đứng trước mặt tôi mà mỉm cười,nhìn tôi thật trìu mến,em không sợ tôi dơ bẩn,em đưa tay vuốt lấy khuôn mặt lạnh lẽo có vài vệt máu của tôi,em cất tiếng nói hỏi tôi vài điều,tôi vẫn nhớ,giọng em thật trầm và ấm làm sao! Lúc khi tôi thấy em đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi,tôi khó chịu định dọa cho em sợ,nhưng nghĩ lại là vì giọng nói làm ầm lòng người của em,tôi nên thôi!

-Anh bị làm sao thế!-Em hỏi tôi

-............-Tôi chỉ biết im lặng

-Anh không lạnh sao???

-...........-

-Mùa đông năm nay lạnh lắm đó!

-............-

-Quản gia Park,đưa cho em 1 cái áo khoác đi!-em nói với ai đó

-Cậu chủ à...!-Hình như người mà em gọi là quản gia đó có vẻ có ác cảm với tôi nhỉ! À,phải rồi,tôi như vậy ai không ghê sợ cho được.

-Không sao,anh mau lấy đi,anh ấy lạnh lắm rồi kìa,chẳng lẽ không thể giúp đỡ người khác được sao?-Em hình như có vẻ hơi bực mình

-Cậu chủ.....

-Anh không làm theo, em nghỉ chơi với anh!-Em dọa người khác thật trẻ con nha

-Thôi được rồi!-Cậu ta có vẻ miễn cưỡng

-Đây,trời lạnh lắm,anh khoác nha!Thôi để em mặc cho anh ha!-Tôi không nói gì cũng ngồi bất động để em vụng về khoác cho tôi,em thật dễ thương!

-Anh không có nhà sao lại ngồi nơi này?-Em ngây thơ đến mức tôi cũng không thể giận em vì câu nói đó.

Tôi khẽ gật đầu....

-Anh thật đáng thương! Anh theo em về nhà nhé! Anh sẽ sống cùng em,làm bạn chơi với em.Dù em có quản gia Jimin làm bạn nhưng em vẫn buồn,có anh thêm chắc sẽ vui hơn đó.Jimin à,cho anh ấy về sống với chúng ta nhé!

Tôi ngẩn người trước câu nói của em,trên đời này lần đầu tiên có người tốt với tôi như vậy,mới gặp nhau chưa được nửa tiếng mà em ấy đã muốn đưa tôi về nhà.Hình như lần này,khuôn mặt của tên Jimin kia có vẻ giãn ra rồi thì phải,vì vài phút trước mặt cậu khẽ nhăn lại khó chịu vì thấy tôi.

-TaeHyung,anh tôn trọng ý kiến của em, miễn là em vui!-Cậu ta có vẻ thương yêu em nhỉ

-Nào,đi thôi!-Em cùng cậu ta đỡ tôi dậy và đưa tôi về nhà em

Trước mặt tôi là 1 căn biệt thự được xây kiểu Ý,đẹp vô cùng!Em bất ngờ đưa bàn tay bé nhỏ nắm lấy tay tôi,tôi giật mình khẽ rút lại, khuôn mặt của em nhanh chóng ỉu xìu

{Shortfic}{BTS}{GaV}{NC-17} Tôi yêu 'EOMMA' của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ