Ilsan, chiều mưa nhè nhẹ, những giọt mưa đọng lại trên cửa kính mang màu ảm đạm thê lương. Jihyo nằm dài trên trường kỷ như một chú mèo lười biếng hưởng thụ không khí lãng mạn lúc này, chiếc radio nho nhỏ phát những bài nhạc trầm lắng. Trên tay cô là những miếng ghép hình lego nho nhỏ, chú thủy quân đang được cô lắp lên trên thuyền. Mưa thì vẫn tí tách rơi đều bên hiên cửa, nhìn ra xa chỉ thấy một màu trắng xóa, cả những nhánh cây xanh gần đó cô cũng không thể thấy được.
Có người nhắn tin rủ rê đi chơi nhưng Jihyo chỉ cáo bận vì trời mưa quá lớn, thật ra mưa có lớn cỡ nào nếu cô muốn đi, cô sẽ đi. Chẳng qua trong lòng cô chẳng muốn đi, thế nên từ chối rất nhanh và gọn. Những cuộc chơi bất tận đó không phải dành cho cô, những điệu nhạc chát chúa cũng không hợp với cô. Cô đã từng thử hòa nhập theo cách mà ngành công nghiệp này thường làm nhưng không thể nào, tối đến về nhà ném chiếc túi xách xuống sàn rồi nằm lên giường, cô chỉ muốn vùi mình nơi đây mãi.
Có lẽ cô không hợp với ngành công nghiệp giải trí này, ấy vậy nên mới bị ngụp lặn như thế trong khi bạn cùng thời với cô, Park Han Byul sau bộ phim Wishing Stairs đã được đàn chị nâng đỡ nhận được những hợp đồng lớn. Cô không thích luật ngầm mà showbiz dơ bẩn này tạo ra, cũng bởi vì cô không chấp nhận được nên dần dần bị đào thải khỏi ngành.
Trong giới showbiz này, hào quang là một thứ rất mong manh dễ vỡ. Nơi mà hằng năm lò đào tạo sản xuất ra rất nhiều diễn viên, người mẫu, thần tượng. Ngành mà cô chọn không những phải cạnh tranh với những diễn viên khác, mà còn những thần tượng muốn bẻ lái chuyển ngành. Nghệ sĩ, hai từ rất trang trọng nhưng thật khó nắm bắt và giữ nó vinh quang suốt đời.
Đây là nơi mà chỉ cần một lỗi nhỏ sơ suất lộ ra sẽ sảy chân chết dưới bùn ngập ngụa. Những người dân khó tính nhất định không bỏ qua bất kì cơ hội nào để miệt thị người dày công mang đến những niềm vui, cống hiến hết mình cho họ. Cô đã rảnh rang một thời gian dài, chỉ cần một cơn bão đến, mọi thứ đều như dây chỉ mỏng bị cắt đứt đoạn. Họ quay lưng như chưa từng niềm nở săn đón. Cô đã mất một thời gian dài để thích nghi những chuyện này.
Mọi chuyện sẽ chỉ như vậy nếu không có một cuộc gọi của Im Hyung Taek, cậu bạn của cô. Một chương trình hành động đô thị có tiềm năng, cậu ấy nói với cô đã thuyết phục được người luôn bận rộn, MC quốc dân Yoo Jae Suk. Còn lại là ông hoàng talk show Ji Suk Jin, chàng ca sĩ sở hữu giọng hát ngọt ngào Kim Jong Kook, cả Haha, Kwang Soo, còn có Gary, anh chàng rapper nổi tiếng trong giới underground, một rapper, nhạc sĩ đa tài.
"Cậu biết không? Chương trình tên là Running Man nhưng vẫn cần có phụ nữ trong đó. Lần này anh Hyo Jin vẫn muốn tạo một loveline, cậu nhớ hồi X - man không?" Hyung Taek vừa nhâm nhi ly cà phê của mình, vừa trả lời điện thoại cho cô bạn.
Jihyo ậm ừ một lúc, "Nhớ chứ, là Kim Jong Kook với Yoon Eun Hye đúng không? Hồi đó họ nổi tiếng lắm, à, đừng nói là muốn mình tạo loveline với tiền bối Jong Kook nhé. Anh ấy đã có loveline với Eun Hye trước đây rồi".
"Không, lần này là Ha Dong Hoon. Bên mình trao đổi với bên Dong Hoon rồi, cậu làm khách mời một tập trước, mình sẽ xem hiệu ứng rồi sẽ nói chuyện với anh Hyo Jin, được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Monday Couple][Shortfic] Đừng là ký ức
Random"Em và anh.. Ta hãy đừng là ký ức của nhau, anh muốn là hiện tại, là tương lai của em, Jihyo ạ!".