Chap 3

622 27 4
                                    

"Ngày thứ hai.. đã có bạn trai rồi"

Khoảnh khắc cô nói như thế lồng ngực anh tưởng chừng sắp vỡ tung vì hạnh phúc, nét e thẹn trên gương mặt được cô khéo léo che bằng vẻ tinh quái, ra vẻ như không để tâm. Anh còn chẳng để ý bởi vì lúc này anh chỉ biết cúi xuống che miệng cười, Haha thấy thế nên chọc ghẹo, mọi người khéo léo pha trò.

Và, thế rồi cặp đôi thứ hai ra đời, anh muốn thế, cô cũng muốn thế. Monday Couple, Monday couple, anh lặp lại từ này rất nhiều lần trong đầu sau khi nghe Haha nói. Phải rồi, thứ hai cô sẽ là của anh, là bạn gái ngày thứ hai của anh. Hôm đó anh không thể kiềm lòng được mà cứ nhìn cô suốt, cô nói cô cười, mặt trời chiếu rọi trong trái tim tưởng như khô cằn của anh.

Trong những lúc rảnh rỗi anh cũng đảo mắt tìm kiếm cô, sau nhiệm vụ ăn uống anh được một chút thời gian rảnh, anh dành thời gian đó ngắm nhìn 'bạn gái ngày thứ hai' của mình. Mái tóc dài của cô không nề nếp nhưng lại như quấn chặt lấy trái tim anh, theo bước chân của cô mái tóc nhẹ nhàng lay động, mềm mượt như nước chảy.

"Này anh! Ngắm Jihyo mãi vậy? Không lẽ anh nghĩ hai người là một cặp thật sao?" Haha thúc khuỷu tay vào người Gary kéo anh về thực tại, anh "À, ờ" rồi mỉm cười ngây ngốc. Thật sự ngay anh cũng không thể điều khiển được ánh mắt mình, tại sao nó chỉ muốn dán vào gương mặt xinh đẹp của Jihyo, chỉ muốn cô xuất hiện trong tầm mắt anh.

Anh cứ ngơ ngẩn như vậy, cô thì biết rõ tất cả. Làm sao không biết được khi ánh mắt anh dường như muốn thiêu đốt cả tấm lưng nhỏ bé của cô, anh cứ nhìn, cứ nhìn như thế. Cô ngượng đến mức ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn, đưa tay lên vuốt tóc cũng sợ động tác của mình không được đẹp. Uống nước cũng sợ nước lỡ dính môi, trông sẽ xấu xí trước mặt anh.

Đến cuối ngày anh lại chẳng may mắn được thoát hình phạt, trời thì rét buốt từng cơn nên cô lo cho anh rất nhiều. Bên ngoài tối đen, cô muốn về với quản lý nhưng anh lại không cho mà đề nghị đợi anh một lúc, anh và cô cùng về. Cuối cùng trên chiếc xe đến chợ để thực hiện hình phạt đó ngoài bốn người ra còn có cô.

Cô bé Yuri thân thiện chào hỏi, pha trò làm cho mọi người cười rất nhiều. Không khí trong xe rất vui, đến nơi anh bảo cô đợi mình một chút rồi theo mọi người đi vào chợ. Jihyo ngồi ở cửa sổ xe len lén vén rèm nhìn vào trong, nhìn anh trong bộ dạng ngố tàu đó làm cô không khỏi mỉm cười.

Anh nhanh chóng 'đi dạo' hết một vòng chợ, mọi người hiếu kì bàn tán, cười nói, xin chụp hình chữ kí. Một lúc sau cũng được thả về với Jihyo, cô ngồi nghịch điện thoại, ánh đèn từ điện thoại hắt lên làm gương mặt cô như bừng sáng, cô rất đẹp, nét đẹp duyên dáng như nữ thần mà đôi khi lại bình dị như một cô bạn thuở trung học.

"Anh về rồi? Có lạnh lắm không?" Cô để điện thoại xuống ghế định đứng lên nhưng thấy Jong Kook nhìn mình nên thôi, ánh mắt nhỏ bé của anh ấy như nhắc hai người đừng đến với nhau quá vội, hai người không hợp nhau. Mọi người đều khuyên cả hai người như thế, câu nói hai người không hợp nhau cô nghe đến phát ngán, ớn đến tận cổ họng. Từ khi cô biết mình có tình cảm với anh thì cô cũng chẳng còn để ý đến bất kì khoảng cách nhỏ lớn giữa hai người.

[Monday Couple][Shortfic] Đừng là ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ