Chap 2

729 27 3
                                    

Chiếc rèm cửa màu xanh nhạt được Gary mạnh mẽ kéo sang một bên, anh buộc nó lại rồi phóng tầm nhìn ra xa xa, những tia nắng đầu tiên chiếu xuống một khoảng cửa kính, in hằn dưới sàn gạch. Tối qua có một cơn mưa rất lớn, nhưng cơn mưa đêm ấy biến mất vào rạng sáng, hệt như tâm trạng của anh lúc này. Khi những tia nắng chiếu soi cũng là lúc tâm hồn anh một lần nữa được soi sáng.

Anh đã xin được số điện thoại của Jihyo, dưới cơn mưa nhè nhẹ anh đã gợi ý cô cho mình số điện thoại. Anh còn nhớ một người nào đó đã từng nói với anh, mưa phùn mới dễ khiến người ta ướt. Bởi nếu cơn mưa rào đến vội vã ào ạt con người khắc biết cách bung ô che cho mình, mưa phùn lại nhẹ nhàng, tưởng không ướt mà lại ướt đẫm từ bao giờ.

Cô đến nhẹ nhàng như một cơn mưa phùn mùa xuân, anh chưa bao giờ nghĩ mình lại bị cô thu hút. Thả lỏng mọi phòng vệ của mình, anh những tưởng cô chỉ như Haha, Jong Kook, Kwang Soo, những người bạn trẻ tuổi. Mưa phùn nhè nhẹ, nhè nhẹ, anh tận hưởng cảm giác thơ mộng từ cơn mưa phùn ấy mang lại, rồi bàng hoàng nhận ra mình đã ướt từ lúc nào.

Khi cô vui, ánh mắt bừng sáng như vầng dương, anh tưởng như cả bầu trời đều rực sáng, mọi đau khổ của thế giới này bị nụ cười của cô xóa tan mất. Khi cô buồn thì ánh mắt ấy không còn nét vui tươi nữa, lòng anh thì lo sốt vó, nghĩ xem cái gì khiến cô không vui, tại sao lông mày cô lại nhíu, tại sao gương mặt lại vương nét u buồn?. Nghĩ mãi nghĩ mãi, rốt cuộc cũng không dám hỏi một tiếng.

Người khác gọi đó là cảm nắng, anh gọi đó là yêu. Anh biết anh đã yêu rồi, dù có hơi vội, có không chắc chắn nhưng anh hiểu rõ lòng mình. Anh yêu cô nhưng cũng sợ cô từ chối mình, bởi hai người biết nhau được bao nhiêu lâu? Còn chưa nói chuyện với nhau nhiều.

"Điên rồi" Gary tự mắng mình rồi đi về ghế sô pha bật ti vi xem, nhưng trong đầu anh dường như có chiếu một bộ phim, diễn viên trong đó chỉ là Jihyo. Gương mặt cô khi buồn khi vui, khi háo hức hay lúc ủ ê, cứ xoay đi quanh lại, anh tưởng như mình sắp phát điên lên. Nếu có thể anh muốn lấy tay xua đi những hình ảnh phảng phất của cô, cô là ai? Tại sao lại làm anh khổ sở đến như vậy?.

Vừa ngồi thơ thẩn anh vừa gọt cho mình một trái táo, ăn đến miếng thứ ba thì có điện thoại. Đầu dây bên kia, tiếng Haha í ới hệt như một đứa trẻ, "Này anh! Đi ăn đi, em với anh Jong Kook đang đợi anh nè".

"Ăn gì? Anh đang ăn sáng đây" Gary kẹp điện thoại giữa tai và cổ, ra vẻ như mình thật sự rất bận rộn.

"Ya! Cậu kia! Anh đợi đấy, khôn hồn thì mau ra ngay" Tiếng Jong Kook quát tháo làm cho anh có muốn không đi cũng không thể nào. Chưa đầy ba phút sau anh đã ngoan ngoãn xuôi theo số phận, mặc đồ vào rồi đi ra đường. Lúc lui xe ra khỏi bãi đỗ xe anh mới chợt nhớ điều gì đó, chồm qua ghế bên, anh lấy điện thoại rồi chần chừ rất lâu.

Đấu tranh tâm lý dữ dội lắm anh mới nhắn được một tin, "Là anh. Gary đây. Chúc em sáng vui vẻ!". Nhắn xong anh muốn tắt nguồn vì quá ngượng, nhưng lại không dám tắt vì sợ nếu cô có nhắn lại anh không biết được. Vừa mong mỏi cô nhắn lại cho mình, vừa sợ mình lỗ mãng quá làm cô sợ hãi.

Cuối cùng đến quán hẹn anh để điện thoại lại trên xe rồi vào trong, ngồi một lúc mới phát hiện ra mình để quên điện thoại, phải chạy xe bãi đổ xe lấy. Trên đường đi anh tự hỏi xem cô đã nhắn lại chưa, đã nhắn những gì, cứ thế cho đến khi bật màn hình điện thoại lên.

[Monday Couple][Shortfic] Đừng là ký ứcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ