Chap 51+52+53+54+55+56+57+58

612 16 13
                                    

  CHAP 51 "Thiên Bình không muốn hôn mình sao?" Nhân Mã buồn bã liếc nhìn theo dáng Thiên Bình khuất xa. Tâm trạng như bay lên chín tầng mây đã tan biến mà giờ thành xuống 18 tầng địa ngục vì cuộc đối thoại khi nãy của Thiên Bình và Song Ngư. 1 đám mây màu xám đang xuất hiện ở trên đầu cậu thay cho những đám mây màu hồng lúc sáng
Tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên, nhưng dường như Nhân Mã không hề nghe thấy, cũng như bao mọi vật xung quanh khác dường như nhoà dần Tại sao Thiên Bình cứ luôn cho tâm trạng cậu hạnh phúc để rồi đau khổ thế này? Thiên Bình à...đôi lúc mình cảm thấy cậu thật là tàn nhẫn... Lớp học giờ đang xôn xao, quậy phá vô cùng trước khi bước vào tiết học tiếp theo. Nhân Mã đang lê lết đôi chân vào lớp thật sầu thảm hơn bao giờ hết, nó cuốn theo cả áng mây đen vào lớp. Mọi người trong lớp bỗng im lặng 1 cách kì lạ, sự u buồn của Nhân Mã đã lây sang cả lớp _Cậu có cảm thấy gì lạ không? - Xử Nữ hỏi Ma Kết _Hình như Nhân Mã đang không vui thì phải - Ma Kết nhìn xuống Nhân Mã - cậu ấy bị sao vậy? Mới đây còn mê sảng vì hạnh phúc cơ mà Tiết học hôm đó trôi qua thật u buồn, ngay giáo viên cũng ngao ngán với bài giảng của mình, học sinh thì không còn sức sống 1 chút nào nữa, đặc biệt là Nhân Mã. Nhận thấy sự thay đổi rõ rệt của Nhân Mã, Thiên Bình khẽ nói nhỏ: _Nhân Mã, cậu bị sao vậy? Nhân Mã không trả lời, đôi mắt dần trở nên đờ đẫn nhìn vào 1 phía xa xăm nào đó. Thiên Bình thấy thế chẳng dám hỏi Nhân Mã nữa, cô cũng chỉ biết im lặng và quan sát cậu. Vừa mới nãy cậu ấy còn vui vẻ lắm cơ mà? Sao giờ lại trở nên như thế này? Hay đã có chuyện gì xảy ra hay sao? Giờ học kết thúc, mọi người bắt đầu thu dọn cặp sách thật nhanh chóng, ai nấy đều muốn nhanh thoát khỏi nơi này _Nhân Mã, rốt cuộc cậu bị sao vậy? - Thiên Bình gặng hỏi khi nhìn thấy tâm trạng của Nhân Mã mỗi lúc 1 tệ hơn _Để mình yên - Nhân Mã nói nhưng mắt không nhìn về phía Thiên Bình, thu dọn cặp và bước đi Thiên Bình lặng người đi 1 chút...Nhân Mã trả lời thật lạnh nhạt khác hẳn với những lúc nói chuyện với Thiên Bình. Nhân Mã chẳng lẽ đã biết rồi sao? Bước đi với tâm trạng buồn như thế này, Nhân Mã chẳng muốn về nhà chút nào, cứ để mặc cho đôi chân dẫn mình đi về phía trước. Nhiều cảm xúc đang dâng trào trong người cậu khiến cậu không thể điều khiển tâm trạng của mình, chỉ muốn hét lên thật to nhưng lại sợ mọi người xung quanh để ý Dù thừa biết rằng Song Tử không thích cô nhưng cô vẫn chọn cậu ta, trong khi Nhân Mã vẫn luôn mong chờ tình cảm của cô sẽ có thể dành cho cậu. Nụ hôn ngọt ngào đêm qua cô trao sao giờ Nhân Mã lại thấy đăng đắng trên môi thế. Thà rằng Thiên Bình đừng làm như vậy thì hơn... _Nhân Mã! Cậu làm gì ở đây?! Nhân Mã ngước lên nhìn, Xà Phu đang đứng trước mặt cậu, tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhân Mã vẫn còn chìm đắm trong sự buồn bã nhưng vẫn mỉm cười trả lời Xà Phu: _Mình đi dạo thôi... _Đi dạo! Ngay tại nghĩa trang này sao? - Xà Phu ngạc nhiên hỏi Ôi trời! Chẳng biết đôi chân đang đưa mình tới nghĩa trang từ bao giờ nữa? Nhân Mã nhìn xung quanh chợt giật mình, cậu ngạc nhiên 1 hồi rồi nhìn Xà Phu nói: _Còn cậu tại sao lại ở đây? _Ơ...mình...mình... - Xà Phu lắp bắp - mình đi thăm mộ bố mẹ... _À...thế mộ bố mẹ cậu đâu? - Nhân Mã hỏi _Ở đó - Xà Phu chỉ tay vào 2 bia mộ đầy cỏ nằm sát nhau Nhân Mã cùng Xà Phu bước đến 2 bia mộ đó. Tâm trạng của Nhân Mã có vẻ đã bình thường hơn 1 chút. Tỏ vẻ thông cảm với Xà Phu, cậu nói: _Bố mẹ cậu mất cả rồi à? Vậy lâu nay cậu sống với ai? _Mình sống 1 mình, nhưng mình quen rồi. Họ mất khi mình còn bé tí xíu lận, có khi còn chả nhớ mặt họ nữa chứ - Xà Phu trả lời, giọng không hề có 1 chút buồn nào Sợ Xà Phu buồn nên Nhân Mã chẳng dám nói gì thêm, chỉ im lặng ngước nhìn vào 2 tấm bia mộ đã đầy cỏ cả rồi. Xà Phu chẳng biết Nhân Mã đến đây làm gì, chỉ sợ rằng cậu đã biết được bí mật của Xà Phu nên mới đến đây. Nhưng cử chỉ của cậu thì lại không hề tỏ ra nghi ngờ gì Xà Phu hết, ngược lại cậu khá bị lôi cuốn vào câu chuyện gia đình của Xà Phu. Nhân Mã hiện giờ chỉ có 1 mình, hay là...? Nhân Mã có vẻ đã đỡ buồn hơn trước, có vẻ Thiên Bình vẫn chưa làm cậu tổn thương cho lắm khi mà cái tính cậu rất hay quên chuyện cũ cơ mà _Vì sao bố mẹ cậu mất thế? - Nhân Mã hỏi, nhưng thực sự không trông chờ Xà Phu trả lời mình cho lắm _Họ gặp tai nạn giao thông... - Xà Phu nhẹ giọng "Và sau khi đã bỏ lại tôi ở nghĩa trang..." Xà Phu nghĩ thầm _Loài người chế ra mấy cái phương tiện đó làm gì để rồi biến nó thành thứ giết mình chứ? Mình nghĩ tốt nhất nên dẹp chúng thì tốt hơn - Nhân Mã ngây ngô nói - mất bố mẹ chắc cậu buồn lắm nhỉ? Xà Phu khẽ nhếch môi lên cười, 1 phản ứng hoàn toàn khác với mong đợi của Nhân Mã, cô nói: _Phải, nhưng mình thầm cảm ơn vì tai nạn đó đã đưa họ đi xa mình hơn _Cái gì? Tại sao lại như vậy? - Nhân Mã ngạc nhiên _Họ đã bỏ rơi mình khi vừa nhìn thấy mặt mình lần đâu tiên khi mình ra đời ngay tại cái nghĩa trang. Ngay tại nơi này đấy! Nhân Mã à! - Xà Phu nhấn mạnh, giọng đầy cảm xúc - họ nghĩ rằng nơi này thuộc về mình khi nhìn thấy hình hài thật sự của mình. Và trên đường quay về họ đã bị tai nạn giao thông... _Cậu nói cái gì mình không hiểu? Tại sao bố mẹ có thể bỏ rơi con cái của mình được? - Nhân Mã khó hiểu _Có thể, khi mà đứa con của họ trông như 1 bộ xương người chết? - Xà Phu trả lời _Bộ xương người chết? Xà Phu không nói gì thêm, bắt đầu trở lại với nguyên dạng của mình. Từng mảng da rớt xuống lộ ra bộ xương trắng của cô ta. Nhân Mã vội lùi lại, kinh hoàng trước bộ dạng của Xà Phu _Cậu...chính là kẻ đã tấn công tụi tớ ở bữa tiệc? _Đến giờ mới biết thì cũng đã quá muộn rồi - Xà Phu nói, giọng đầy đe doạ Xà Phu càng lúc càng lộ rõ hình dạng thật sự của cô ta hơn, 1 quả cầu đen từ đôi tay xương của Xà Phu bay đến Nhân Mã. Cậu bất ngờ né sang 1 bên, mắt vẫn không tin vào những chuyện đang xảy ra _Xà Phu! rốt cuộc thì tại sao cậu lại làm như vậy? Tại sao lại muốn đoạt ngọc của tụi tớ? - Nhân Mã nói _Ngươi vẫn ngây thơ quá đấy, khi mà ngươi còn là 1 chiến binh nữa. Chẳng hiểu gì sao? Ta đang làm việc cho Quỷ Vương - Xà phu cười mỉa mai _Quỷ Vương? Tại sao lại làm cho Quỷ Vương? Hắn ta chẳng tốt đẹp gì hết mà sao ai cũng thích phục vụ cho hắn vậy? - Nhân Mã tức giận nói _Vậy thì ngươi nghĩ ta còn lựa chọn sao? Bố mẹ đã vứt bỏ ta đi, khi họ lần đầu tiên nhìn thấy ta! Khi ấy ta còn là 1 đứa bé, ngươi nghĩ ta có thể sống sót được ở nghã trang này hay sao? - Xà Phu nói bằng giọng đầy căm hận - nhưng Quỷ Vương tìm thấy ta và ông ta đã giúp ta sống sót khi mà đến cả bố mẹ ta chẳng làm được điều đó Lần lượt những quả cầu khác cũng lao đến người Nhân Mã, lần này cậu không tránh nữa mà dùng thanh kiếm gió để chém chúng _Năng lực của ngươi cũng khá đấy...Ngươi nghĩ sao nếu làm việc cho Quỷ Vương, có thể ngươi sẽ được trọng dụng đấy? _Đừng có mơ, ta thà chết chứ không thèm làm việc cho kẻ độc ác như hắn - Nhân Mã cương quyết _Ta không mong ngươi đồng ý cho lắm - Xà Phu chắc lưỡi - vậy thì ta đành phải tiêu diệt ngươi thôi _Cũng chưa chắc là ai tiêu diệt ai đâu! Cứ chờ xem - Nhân Mã nóiCHAP 52 Mọi người hiện giờ đang tập trung lại ở nhà của các sao đầy đủ. Chẳng qua chỉ là cả đám sang chơi thôi nhưng sự mất tích của Nhân Mã làm Thiên Bình lo lắng:
_Hay là chúng ta đi tìm cậu ấy đi? _Tìm làm gì? Cái thằng đó buồn 1 chút là bỏ đi chơi ở mọi nơi, vậy mà khi về nó thuộc lầu lầu đường đi đấy - Ma Kết nói - đừng lo, đợi tâm trạng nó đỡ buồn thì nó sẽ trở về thôi _Nhưng nhận được nụ hôn của Thiên Bình thì đáng lẽ Nhân Mã phải lâng lâng lên bầu trời như sáng nay nhưng tại sao lại buồn như vậy? - Thiên Yết cũng chọc ghẹo Thiên Bình, làm Thiên Bình đỏ hết cả mặt lên _À...Thiên Bình này, tụi này chưa điều tra cậu nha - Xử Nữ nói - Chằng lẽ cậu thích Nhân Mã _Không...không có...mình... - Thiên Bình ra sức cãi _Thôi mà Thiên Bình....Chuyện đã lỡ rồi, có chối cũng thế thôi. Cứ thừa nhận đi thì có sao đâu? - Sư Tử nhe răng cười _Mình đã nói là không có rồi mà!! - Thiên Bình tức giận nói Nhận thấy Thiên Bình bắt đầu khó chịu, Song Ngư chuyển sang chủ đề khác: _Hay là tụi mình thử đi tìm Nhân Mã đi, mình thấy giờ này cũng trễ rồi đó mà Nhân Mã vẫn chưa chịu về Đúng lúc đó, Kim Ngưu từ bên ngoài bước vào trong nhà, tay cầm chiếc điện thoại với vẻ lo lắng _Lạ thật, tại sao Xà Phu lại không trả lời điện thoại của mình? Hay là cậu ấy bận chuyện gì đó? _Thôi rồi - Song Tử trêu chọc - chắc Xà Phu thấy chán Kim Ngưu nên đã bỏ cậu ấy rồi... _Bỏ này! Bỏ này! - Kim Ngưu vừa nói vừa đánh vào đầu Song Tử vài cái Nghe nhắc đến Xà Phu, Cự Giải bỗng thấy lo lắng, nắm chặt sợi dây chuyền vỏ sò đeo trên cổ trong tay, Cự Giải cảm thấy bất an vô cùng, cô đứng dậy: _Các cậu ơi, mình nghĩ nên đi tìm Nhân Mã đi, mình bắt đầu thấy lo rồi đó _Vậy thì mau đi tìm cậu ta đi - Thiên Yết cũng tán thành, mọi người bắt đầu đứng dậy và bước đi _Này, này mình lại đánh hơi 1 tình cảnh gì ở đây nhá - Song Tử vừa nói vừa chạy theo Thiên Yết - không có chuyện gì có thể giấu mình đâu đó, đợi mình phát hiện thì tốt nhất nên khai ra đi! (thôi đi ông tướng, ông nhiều chuyện quá à!)
------------~~~000~~~------------ Nghĩa trang vốn là nơi linh thiêng của người chết, thế mà lại có 2 kẻ đến đây phá rối và chém giết lẫn nhau ngay tại đây. Những quả cầu đen của Xà Phu lần lượt phá huỷ những tấm bia mộ gần đó, kể cả bia mộ của bố mẹ cô ta Nhân Mã lao người đến vung kiếm chém đứt cánh tay của Xà Phu, 1 thứ màu xanh nhơn nhớt trông hơi giống máu chảy ra khi cánh tay đứt lìa. Xà Phu đau đớn lùi lại và tức giận _Ngay đến cả máu của cô cũng khác người - Nhân Mã nói _Im đi! - Xà Phu hét lên - đáng lẽ ra ta phải kết liễu ngươi từ lâu rồi Cánh tay đứt lìa của cô ta bỗng bay lên và gắn liền lại vào người Xà Phu, Xà Phu nhếch miệng cười độc địa khi nhận ra thấy sự kinh ngạc của Nhân Mã _Sao thế Nhân Mã? Mới đó mà đã sợ xanh mặt rồi à? _Sợ thì không nhưng ghê tởm ngươi thì có - Nhân Mã trả lời làm Xà Phu tức điên lên Xà Phu lại tiếp tục tung những quả cầu đen huỷ diệt vào người cậu, sự tức giận đang dâng trào trong người cô ta _Ngươi thì biết gì đên nỗi khổ của ta? Ngươi nghĩ ta mong sinh ra như vậy lắm sao? - Xà Phu hét lớn _Tôi không quan tâm đến chuyện đó - Nhân Mã cũng lên tiếng phản đối - vấn đề là cô cũng có thể giúp chúng tôi thay vì phục vụ cho lão Quỷ Vương độc ác kia _Thì đã sao? Làm thần như các ngươi thì được gì? Chỉ nhận lại sự vô ơn của loài người thôi chứ đâu! - Xà Phu hất tung cả đống bia mộ này lên - vả lại ngươi nghĩ Quỷ Vương sẽ để ta sống nếu như ta phản bội ông ta sao? _Vậy thì chúng tôi sẽ bảo vệ cô khỏi ông ta, chỉ cần cô đừng phục vụ cho ông ta nữa! - Nhân Mã hét lên, cố né tránh những quả cầu đen đang lao tới tấp vào người cậu _Bảo vệ? - Xà Phu dừng lại và cười lớn - thật tức cười, ngay đến cả chính mạng sống của các ngươi cũng không an toàn được, nếu như Quỷ Vương không để yên cho các ngươi sống thì làm sao các ngươi có thể sống và bảo vệ được ai cơ chứ? _Cô xem thường chúng tôi quá rồi đó - Nhân Mã khinh khỉnh nói _Vậy ngươi hãy giải thích xem tại sao các ngươi lại cứ lần lượt mất ngọc vậy? _Đó chỉ là tạm thời, bọn ta sẽ lấy lại chúng. Quỷ Vương sẽ chẳng thể lấy được 1 viên ngọc nào nữa đâu _Ta không tin lời ngươi 1 chút nào - Xà Phu nói - ngươi cũng sẽ mất ngọc thôi _Vì sao ngươi nghĩ như vậy? - Nhân Mã ngạc nhiên _Vì ta sẽ lấy ngọc của ngươi ngay bây giờ - Xà Phu nói, cùng lúc đó xuất hiện ở phía sau Nhân Mã 1 thứ gì đó cậu không thấy rõ, nhưng nó thổi vào người cậu 1 luồng khí kì lạ làm người cậu tê cứng lại, chẳng cự động được gì Xà Phu từ từ tiến lại gần người Nhân Mã, nhét nhúm lá non vào miệng cậu, Nhân Mã vùng vẫy cố phun ra. Rồi cũng như Sư Tử (xem lại chap 49) cái bàn tay xương của cô ta cũng đâm vào răng, vào nướu cậu đến chảy máu. Lá chui tọt vào người cậu, nhanh chóng thu hồi năng lượng của viên ngọc đẩy ra ngoài và bay vào tay Xà Phu: _Ngươi đến đúng lúc lắm - Xà Phu mỉm cười Kẻ đằng sau Nhân Mã giờ đã lộ diện, hắn chỉ là 1 cái mặt nạ lơ lửng trong không khí _Các ngươi đã làm gì ta thế này? - Nhân Mã tức giận nói _Ngươi chỉ bị cứng đơ 1 lúc thôi, sau đó thì sẽ trở lại bình thường - gã mặt nạ nói, 1 chất giọng the thé nhất mà cậu từng được nghe. Rồi quay sang Xà Phu, hắn ta hỏi:
_Ngươi tính làm gì với hắn? Có tính giết hắn không? _Tất nhiên là không. Nếu giết hắn Quỷ Vương sẽ nghi ngờ về việc tại sao hắn chết. Việc tấn công và lấy ngọc hắn bây giờ là nằm ngoài dự tính của Quỷ Vương _Ngươi cần ngọc của hắn để làm gì? _Ta cũng nên có 1 chút của riêng mình chứ. Quỷ Vương sẽ không biết việc xảy ra hôm nay đâu _Ngươi...ngươi phản bội hắn ta sao? - Nhân Mã ngạc nhiên hỏi _Chứ ngươi nghĩ ai cũng ngốc nghếch như ngươi sao? Ta chán cảnh làm việc cho hắn và nghe những lời độc địa đó rồi. Giúp hắn, ta chẳng được gì _Phải - tên mặt nạ cũng lên tiếng - về phe ta, ngươi sẽ có được sự tự do khi Quỷ Vương chết và cả trái tim của Kim Ngưu _Trái tim...của Kim Ngưu? _Cậu trai trẻ ấy chẳng hề biết mình đang bị yểm bùa tình yêu đâu. Đơn giản là chỉ vì Xà Phu chẳng thể làm tim cậu ta rung động 1 chút nào - hắn ta nói tiếp _Ngươi mau im đi - Xà Phu tức giận _Vậy ra là Kim Ngưu không yêu cô ta sao? Cậu ta đang bị yểm bùa của ông à? - Nhân Mã hỏi _Ngươi có thông minh lên 1 chút rồi đó - tên mặt nạ nói - chính ta là con quỷ có khả năng ếm bùa lên tất cả mọi thứ. Biến việc không thể thành có thể, và ngược lại, việc có thể trở thành không thể. Tuy nhiên vẫn có thể có thứ phá giải được nó
_Ông nói nhiều quá rồi đấy - Xà Phu lên tiếng - ông đang giải thích cho kẻ thù hiểu thêm việc của chúng ta đấy. Còn ngươi... - Xà Phu quay sang Nhân Mã - nếu như ngươi hé môi nửa lời với Kim Ngưu về điều này thì ta không chắc sẽ có chuyện gì xảy ra với bố Cự Giải và cả ngươi đâu. Tốt nhất là nên giữ mồm giữ miệng lại đi Nói rồi tên mặt nạ và Xà Phu biến mất, cơ thể Nhân Mã cũng bắt đầu trở lại bình thường. Nghĩa trang giờ đã bị xới tung lên hết bởi trận chiến khi nãy của Nhân Mã và Xà Phu. Bỗng có tiếng người gọi Nhân Mã vang lên khiến Nhân Mã quay lại, thì ra là mọi người đang chạy đi tìm cậu _Này! Sao lại bỏ ra đây làm mọi người lo lắng vậy? - Bạch Dương thở hồng hộc nói _Sao mọi người biết tớ ở đây? - Nhân Mã ngạc nhiên _Nhờ Song Ngư hỏi lũ động vật đấy - Bạch Dương trả lời _Có chuyện gì xảy ra thế này? - Bảo Bình nhìn quanh nghĩa trang đã bị tan tành - môi cậu đang chảy máu kìa... Nhân Mã vội sờ lên môi đang rát bỏng vì bàn tay của Xà Phu khi nãy, máu đang chảy ra từng giọt. Sư Tử vội lên tiếng _Khi đối đầu với bộ xương mình cũng bị như vậy, chúng đã tấn công cậu à? _Và lấy cả ngọc - Nhân Mã bổ sung _Hèn chi nơi này bị như vậy - Thiên Yết lên tiếng - hiện giờ đã có tới 4 người mất ngọc rồi, không khéo Quỷ Vương sẽ lấy hết của tất cả chúng ta mất _Không được - Ma Kết lo lắng - từ giờ không ai được đi riêng lẻ nữa là tốt nhất, mọi người hiểu chưa? Còn bây giờ chúng ta về thôi ngọc thì sẽ từ từ tìm cách đoạt lại Mọi người làm theo không ai phản đối gì. Thiên Bình nhìn Nhân Mã như muốn nói gì đó nhưng không nói được, bắt gặp ánh mắt của Nhân Mã, cô chỉ biết cúi mặt xuống và lẳng lặng đi theo  CHAP 53 _Nhìn 2 đứa nó kìa, có nên xen vào không? - Song Tử hỏi _Để 2 người đó yên đi. Tụi mình về trước - Ma Kết trả lời 10 sao lần lượt bước lên trước, chỉ 2 người lủi thủi theo sau là Thiên Bình và Nhân Mã. Nhân Mã vẫn giữ sắc thái buồn ban đầu, nhưng khuôn mặt đã có phần lạnh nhạt hơn trước, cậu bước đi mà chẳng thèm nói gì cả, càng khiến cho lòng Thiên Bình lo lắng. Sự hối hận lại dâng lên trong cô 1 lần nữa khi nhìn thấy Nhân Mã như vậy, Thiên Bình khẽ nói: _Nhân Mã... _Chuyện gì? - Nhân Mã lạnh nhạt trả lời, mắt vẫn nhìn về phía trước. Thiên Bình khẽ nói tiếp: _Chuyện nụ hôn đó... _Mình biết, mình nghe hết rồi... _Mình cũng nghĩ vậy... - Thiên Bình lí nhí trả lời Cả 2 cùng bước đi để mặc cho sự im lặng lại xen vào họ. Cuộc đối thoại của 2 người cũng đủ nhỏ để những người phía trước không nghe thấy, Thiên Bình lại tiếp tục nói: _Cậu....giận mình sao? _Gần như vậy _Mình xin lỗi...về nụ hôn...Đáng lẽ ra mình không nên làm vậy...Mình thật có lỗi... _Cậu ta không thích cậu mà thích Song Ngư và cậu thừa biết điều đó - Nhân Mã quay sang Thiên Bình làm cô giật mình - nhưng cậu lại luôn chọn cậu ta mà không phải là mình. Tại sao vậy? Chẳng hiểu vì sao nước mắt của Thiên Bình bỗng lại ứa ra nơi khoé mi, bình thường cô đâu có như vậy. Thiên Bình khẽ trả lời: _Mình không biết...Có lúc mình đã định bỏ cuộc nhưng mọi tình huống lại cứ xoáy mình vào cậu ấy...mình cũng chả hiểu được mình nữa... Thiên Bình dừng lại, cô chẳn thể bước khi tiếng nấc bắt đầu. Nhân Mã cũng dừng lại theo, đôi mắt liếc về phía dưới, cay đắng: _Thế mà mình cứ tưởng cậu sẽ bỏ Song Tử để thích mình nhưng có vẻ mình đã lầm. Cậu cứ việc theo đuổi Song Tử đi... _Không, mình không muốn thích Song Tử! - Thiên Bình cắt ngang lời Nhân Mã - việc quên đi tình cảm của Song Tử cũng cần phải có thời gian thì mình mới quên được. Nói 1 điều thật không phải, mình muốn cậu thích mình thì mình mới có thể quên được Song Tử và thích cậu chứ!? _Cậu muốn mình thích cậu để cậu có thể quên được Song Tử? Cậu lúc nào cũng gieo những hi vọng cho mình rồi lại hất chúng đi trong chốc lát! Cậu mời mình nhảy nhưng sau đó lại muốn nhảy với Song Tử! Cậu hôn mình rồi lại nói rằng người cậu muốn hôn là Song Tử! Giờ thì cậu lại muốn mình thích cậu để cậu có thể quên được Song Tử sao? - Nhân Mã tức giận _Mình không có.... - Thiên Bình nói trong tiếng nấc _Mình là thần nhưng mình cũng có những cảm xúc của con người. Mình cũng biết đau khổ chứ...Mình xin lỗi, có thể mình không thể thực hiện theo mong muốn của cậu rồi... _Nhân Mã à, mình biết là mình có lỗi khi nói như vậy. Nhưng cậu không biết rằng để quên 1 người thật không dễ dàng như cậu tưởng đâu. Mình xin lỗi vì đã lợi dụng cậu để quên đi Song Tử nhưng mình muốn... _Phải, mình biết - Nhân Mã nhẹ giọng nói - việc quên 1 người cũng chẳng dễ dàng gì, cũng như việc mình không thể quên cậu trong suốt 1000 năm qua. Nhưng cậu đừng lo cả 2 tụi mình sẽ cùng nhau làm điều ấy. Cậu hãy cố gắng quên Song Tử nếu như cậu muốn. Còn mình, mình sẽ cố gắng quên cậu - Nhân Mã nói và tiếp tục bước đi Thiên Bình im lặng không nói gì nữa. Tiếng nấc đã dừng. Tình cảm cậu dành cho mình có lẽ cũng đã kết thúc. Những cảm xúc của con người thật khó nói khi mà từng lời Nhân Mã nói ra đã vô tình đâm vào tim cô 1 cách kì lạ thế nào ấy... "Là vì mình ích kỷ, cảm thấy khó chịu khi không còn ai theo đuổi mình nữa hay là trái tim mình đã chọn 1 người khác?" -----------------o0o------------------ Ngày thứ 7 luôn là 1 ngày bình thường như bao ngày khác nhưng hôm nay đó lại là 1 ngày đặc biệt vì nó gắn liền với ngày Valentine. Nhắc đến Valentine thì người ta lại liên tưởng đến màu hồng, sôcôla và sự ngọt ngào nơi tình yêu. Còn đối với những người độc thân thì đó là 1 ngày lễ "vô duyên" nhất trong năm với những cảnh nồng nàn thật ứa gan (t/g cũng độc thân nên t/g cũng thấy như vậy!) Hiện tại lớp học của các sao đang xảy ra 1 sự kiện trọng đại, các bạn nam đến lớp sớm hơn các bạn nữ, chủ yếu là họ đang có cuộc họp hội đồng về "bản lĩnh đàn ông". Valentine là ngày nam nữ tặng nhau quà nhưng có lẽ là nữ tặng nam nhiều hơn. Cho nên các bạn nam cảm thấy sốt ruột cũng là lẽ đương nhiên. Trong đó có 1 đám riêng lẻ tụ tập lại với nhau, cũng xem như là lũ hotboy của lớp (6 sao nam của chúng ta đấy mà). Song Tử lên tiếng nói: _Này, các cậu có biết tại sao tụi mình lại tập hợp ở riêng đây không? _Cậu không nói làm sao tụi mình biết? - Kim Ngưu ngây ngô trả lời. _Thôi được rồi - Song Tử giải thích - Sở dĩ tụi mình tập hợp ở đây là mình có một chuyện muốn nói. Ai cũng biết 6 đứa mình là 6 người đẹp trai nhất lớp, e hèm! Và ai cũng biết mình là người đẹp trai nhất trong cả đám. 5 sao còn lại ho sặc sụa: _Có người đi học quên soi gương à!? _Thôi nhá! - Song Tử bực mình - Mình chỉ nói sự thật thôi, đừng có như vậy! _Rồi sao? Thì nói tiếp đi! - Sư Tử nói _Thế nên chắc chắn tụi mình sẽ được nhận nhiều sôcôla cho coi. Nhưng mục đích chính của tụi mình là nhận được sôcôla của "người ấy" thì mới hạnh phúc được. _Thì sao? Cậu sợ Song Ngư không tặng quà cho cậu à? - Nhân Mã hỏi _Ai nói cậu thế? Mình chỉ sợ là sợ cho các cậu thôi! _Tụi tớ thì sao? - Sư Tử hỏi _Cậu đấy cậu nghĩ "bà chằn" Bạch Dương có vác mặt đi làm sôcôla tặng cậu không? Hay là cho cậu ăn chổi? _Hứ! Mình sẽ dùng móng vuốt lửa tấn công cô ta - Sư Tử tự tin nói _Ma Kết thì xui tận mạng mới gặp "chị" Xử Nữ ác ma kia - Song Tử tiếp tục - Xử Nữ mà làm sôcôla tặng cậu thì chỉ có nước ăn cám (giá như có các sao nữ ở đây thì tốt biết mấy!!). Còn Thiên Bình mà làm cho Nhân Mã... _Song Tử...! - Ma Kết nói nhỏ để nhắc khéo Nhân Mã hiện giờ vẫn còn đang buồn về chuyện hôm qua, nhưng cậu vẫn cố giả vờ tươi cười với mọi người nhưng lại có phần gần gũi hơn với Song Tử. Nhắc đến Thiên Bình, khuôn mặt Nhân Mã lại thoáng chút buồn _Ừm... - Song Tử tiếp tục - còn Cự Giải thì có chết cũng không làm sôcôla cho Thiên Yết ăn đâu. Nói chung chỉ có Kim Ngưu là sướng nhất _Sướng cái gì? - Kim Ngưu ngạc nhiên _Valentine năm nào mà cậu không được ăn sôcôla tình nhân do "em" Xà Phu dễ thương làm hả? 6 anh em thì có nó là ăn nhiều nhất thôi. Thế nào Xà Phu cũng đến tặng cậu 1 hộp sôcôla cho mà xem Cả đám ồ lên và chọc ghẹo Kim Ngưu. Vốn là chàng trai đuối lí nhất trong cả bọn, Kim Ngưu chẳng nói được gì ngoài việc đỏ mặt mũi lên hết. Bình thường Nhân Mã rất thích chơi những trò chơi này, nhưng khi nhắc đến Xà Phu, cậu không thể tưởng tượng được cô bạn gái hiền lành luôn đi bên cạnh Kim Ngưu lại là một con quỷ ghê gớm như vậy. Đêm qua Cự Giải, Thiên Yết và Bạch Dương mới thú nhận rằng họ còn biết trước cả cậu nhưng lại bị Xà Phu uy hiếp bắt không được nói ra. Có thể bắt được Bạch Dương nóng tính và Thiên Yết nguy hiểm làm theo ý mình như vậy thì quả thật cô ta cũng thật đáng gờm... _Sao mọi người đến sớm thế? - Tiếng Xử Nữ nói làm cả đám giật mình Các sao nữ của chúng ta cũng đã tới và bất ngờ khi nhìn thấy các sao nam đã tới trước. Xử Nữ tán thưởng: _Nếu không vì ý đồ xấu mà cậu đến sớm thì mình có lời khen dành cho cậu đấy Song Tử _Dạ em cám ơn thưa "chị", chỉ có anh Ma Kết của "chị" là mới đi học sớm thôi ạ! - Song Tử õng ẹo nói _Nói bậy gì đấy Song Tử? Ai là của tớ chứ? - Xử Nữ tức giận _Song Tử à...sao mới sáng sớm mà cậu đã trêu chọc người khác thế? Cậu làm Xử Nữ giận rồi kìa... - Giọng Song Ngư khẽ nói khiến Song Tử chỉ biết gãi đầu hối lỗi _A Ha Ha! Coi cái mặt tội chưa kìa! - Sư Tử la lên trêu chọc Bỗng 1 bàn tay ai đó nhéo lỗ tai Sư Tử xết lên khiến cậu la lên oai oái. Thì ra là Bạch Dương! _Cậu làm cái gì vậy? Mình có làm gì đâu?! - Sư Tử la lên _Mình đã dặn khi trực nhật thì phải lau bàn mình cho thật kĩ mà, không nghe hả? - Bạch Dương tức giận _Dùng móng vuốt lửa đi! Dùng móng vuốt lửa đi! - Mấy sao nam còn lại hùa theo lời Sư Tử khi nãy _Móng vuốt... - Sư Tử chưa kịp nói hết câu thì 1 cây chổi đã lao vào đầu cậu trước _Này thì móng! Này thì vuốt! - Bạch Dương vừa đánh vừa nói (Trời ơi! Tội nghiệp Sư Tử quá!)

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

12 chòm sao và viên ngọc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ