Chap 43+44+45+46+47+48+49+50

467 14 1
                                    

  CHAP 43
_Ngài cần gặp tôi?
Xà Phu đang đứng ở chỗ công viên mà Xử Nữ và Ma Kết lúc nãy, trông cô có vẻ mệt lả người khi chạy tới đây _Xà Phu, ngươi có vẻ chậm trễ hơn các lần trước đấy. Ngươi định đi ăn mừng Giáng Sinh sao? - Quỷ Vương cất tiếng _Tôi... _Không cần phải giải thích, ta hiểu. Ngươi cũng giống như bọn chúng, chỉ toàn lo những thứ nhảm nhí, ta có thể tha thứ cho những suy nghĩ ngu xuẩn đó _Cảm ơn ngài - Xà Phu nói, giọng hơi run rẩy _Tuy nhiên có điều ngươi cũng cần phải biết rõ. Thử tưởng tượng xem nhé Xà Phu, nêu như chẳng may ta giết chết Kim Ngưu thi sao? _Ngài...ngài định giết Kim Ngưu? _Không, nhưng ta muốn biết - rồi Quỷ Vương chạm nhẹ vào khuôn mặt của Xà Phu. lấy tay vén mái tóc xù xòa trên trán cô - mau trả lời ta đi _Tôi...toi không biết - Xà Phu run sợ _Được thôi, ta cũng nhắc nhở cho ngươi nghe - Quỷ Vương ghé vào tai Xà Phu - nếu như vì hắn mà ngươi phản bội lại ta, thì ta sẽ khiến ngươi chết 1 cách đau đớn nhất Rồi Quỷ Vương mỉm cười, đâu đó trong không gian tĩnh lặng, ta vẫn có thể nghe thấy được tiếng run cầm cập của Xà Phu. Quỷ Vương đang nghi ngờ cô có thể sẽ phản bội ông... _Nhưng tôi không hiểu 1 chuyện... - Xà Phu can đảm hỏi lại - tai sao ngài lại muốn Bảo Bình chữa lành cái cây đó, nó có ích gì à? _Tại sao ngươi biết điều đó? _Kim Ngưu đã kể cho tôi nghe, cậu ấy đã nghe được từ Bảo Bình _Hừm...Cái cây đó...Nó có chứa 1 con Quái vật, nhưng con Quái vật đó đang bị thương. Chỉ cần Bảo Bình chữa cho nó 1 cách tận tấm nhất, con Quái vật sẽ khỏe lại _Vậy thì có liên quan gì đến chúng ta? _Có chứ sao không - hắn ta nhếch môi cười - ta hiện giờ đang là 1 linh hồn thiếu sót nhiều thứ. Quả thật sinh lực cảu chiếc gương đó rất mạnh, chẳng những thiêu chết cả thể xác lẫn linh hồn của cha ta mà còn thiêu đốt cả cơ thể ta. Chỉ cần cái cây bình phục, con quái thú đó sẽ xuất hiện và ta cần nó để làm 1 cơ thể mới cho ta Xà Phu gật đầu, tên Quỷ Vương này quả thật là suy nghĩ kĩ càng rồi mới làm việc, có muốn phản bội hắn cũng chưa chắc được _Nhưng mục đích ta gọi ngươi đến đây không phải vì những chuyện kia mà là về Cự Giải _Cự Giải? Cô ta chỉ là 1 con người bình thường, chẳng tổn hại đến chúng ta
_Đúng, và ta biết được rằng ngươi đang giữ mạng sống cha cô ta trong tay phải không? _Vâng, thưa ngài nhưng... _Ngươi hãy hãy lấy hắn ta ra để cản trở bọn chúng tấn công chúng ta, hãy khiến Cự Giải về phe chúng ta và để cô ta lấy viên ngọc của những đứa còn lại _Tức là cho Cự Giải làm gián điệp? _Cũng không hẳn là như vậy nhưng cứ cho là như thế đi. Việc lấy đi ngọc chẳng thể nào tổn thương hơn ngoài việc bị chính người thân của mình lấy đi. Ta sẽ cho bọn chúng nếm mùi của sự đau khổ, cảm nhận đủ mọi cảm xúc của loài người yếu ớt kia rồi mới cho chúng chết _Vâng tôi biết rồi Quỷ Vương mỉm cười rồi biến mất, 1 nụ cười thật hiểm độc biết chừng nào. Ông ta sống bằng chính những cảm xúc đau đớn, thù hận của kẻ khác, chà đạp lên tình yêu thương của những con người. Đã từng có lúc Xà Phu cho rằng hắn chính là đấng cứu thế, sưởi ấm cô trong thế giới đầy lạnh lẽo này. Nhưng giờ đây cô mới nhận ra kẻ thật sự lạnh lẽo mới chính là hắn, hắn lợi dụng sự đau khổ của cô rồi biến cô thành 1 con rối đi tấn công người khác Cô bám víu lấy cũng chính vì thể xác và sự sống mà hắn ban cho cô mà thôi. Nhưng sống mà không được tự quyết định mọi việc của mình, làm mọi việc như 1 nô lệ thì sống làm gì nữa? Chỉ có Kim Ngưu, chỉ có cậu ấy mới cho cô cảm giác ấm áp thật sự, vì cậu cô có thể làm bất cứ điều gì. Bảo Bình, tôi sẽ không để cô cướp mất Kim Ngưu đâu tôi thề đâu
Mùa lễ Giáng Sinh trôi qua thật nhanh chóng với những luyến tiếc đầy ưu buồn. Giờ học trên trường lại bắt đầu như thường lệ, nhưng sao không khí với Bạch Dương nó ngột ngạt quá Đã suốt mấy ngày nay Bạch Dương và Sư Tử không hề nói chuyện. Chẳng lẽ chỉ vì cuộc đối thoại của Bạch Dương và Mạnh Bà lại khiến Sư Tử khó chịu đến vậy sao? Hay còn 1 lí do nào khác? _Sư Tử... Bạch DƯơng khẽ lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng từ trước đến giờ. Phải nói là kể từ ngày Sư Tử và Bạch Dương giận nhau thì lớp học có vẻ im ắng hẳn Sư Tử chẳng thèm liếc mắt để ý đến Bạch Dương, cậu vẫn tiếp tục hí hoáy ghi bài _Sư Tử... - Bạch Dương khẽ nói tiếp Và Sư Tử chẳng có phản ứng gì _Sư Tử... Sư Tử dừng bút lại 1 lúc rồi lại viết tiếp _Sư Tử... Sư Tử dừng bút 1 hồi _Sư Tử... _Cô có mau im đi không? - Sư Tử quắc mắc nhìn Bạch Duong7 khiến cô giật mình _Làm gì dữ vậy... _Thì sao? Tôi với cô "kẻ thù" cơ mà? À...thì ra là thế...Cái tên Sư Tử này rõ là rỗi hơi... _Chỉ vì chuyện đó mà cậu giận tôi sao? Đàn ông gì mà giận dai như đàn bà vậy? _Cô nói gì? - Sư Tử nổi gân máu _Tôi nói như vậy chỉ để trấn an cho Mạnh Bà khỏi lo lắng thôi chứ không có ý gì đâu _Kệ cô, nói với tôi làm gì? Sư Tử tỏ vẻ tức giận nhưng thật ra bên trong đã có phần nguôi 1 chút khiến cậu khoái chí lắm. Xem ra vấn đề chiến tranh lạnh của Sư Tử đã có phần giảm đi rồi Giờ học đã kết thúc 1 cách nhanh chóng và êm ả, chả có việc gì xảy ra... _Rốt cuộc thì cậu định nhờ mình làm gì vậy? - Song Ngư nói khi bước vào phòng của Bảo Bình _Rồi cậu sẽ biết - Bảo Bình khẽ đóng cửa lại Lúc này 10 sao còn lại hiện đang ở quán kem tám chuyện nhưng 2 cô này mò về ( Song Ngư và Bảo Bình) Bảo Bình khiêng chậu cây to lớn ra, chẳng biết sức cô còn nâng nó nổi không nữa Song Ngư thấy thế cũng phụ Bảo Bình khiêng ra giữa phòng, Song Ngu nói: _Cái cây sao mà lớn nhanh thế nhỉ? _Ở gần nó cậu cảm thấy thế nào? _Sao? - Song Ngư chợt nhận ra khi đứng gần cái cây, 1 cảm giác ấm áp tràn ngập ôm lấy cô, cứ như mọi cảm giác âu lo trong cô đều biến mất đi hết _Rất...dễ chịu - Song Ngư trả lời _Phải. Nhưng ở sâu bên trong nó thật ra lại bị tổn thương nặng nề mà chính nó lại không thể tự chữa cho mình _Sao cậu biết? _Mình đã nằm ngủ và mơ thấy bên trong nó. Giấc mơ của mình vô tình kết nối vào tâm hồn của nó. Mình nhìn thấy được 1 con quái vật trông như 1 con sói đang chảy máu _Thế cậu có chữa cho nó không? _Không, nó không cho mình chạm vào nó. Nó yêu cầu mình tránh xa nó ra và nó nói rằng nó có thể phản bội lại mình nếu nó được cứu chữa _Vậy thì sao cậu còn muốn cứu nó? - Song Ngư ngạc nhiên _Mình muốn giúp 1 người, người này cần cái cây được chữa lành để sống. Và mình cũng muốn biết khi cái cây này đuọc chữa lành nó sẽ như thế nào _Mình hiểu rồi, nhưng làm sao mình có thể chữa lành được cho nó? _Mình sẽ liên kết tâm trí của cậu và của nó lại, cậu sẽ vào trong cứu nó. Cậu hãy nhắm mắt lại đi Song Ngư làm theo lời Bảo Bình. Cô nhắm mắt lại và chờ đợi. Bảo Bình làm gì Song Ngư không biết nhưng hiện tai Song Ngư bắt đầu cảm thấy rất chóng mặt và khó chịu. Mọi thứ đang xoay vòng... xoay vòng...
Song Ngư bỗng té xuống đất, Bảo Bình vội đỡ cô nằm lên giường. Cùng lúc đó, ánh sáng màu xanh lại xuất hiện vẫn lấp ló bên chậu cây 1 cách kì lạ      CHAP 44 Song Ngư đang ở trong 1 hang động kì lạ ngập đây nước dưới chân khác với Bảo Bình, cô chẳng nhìn thấy được thứ ánh sáng xanh dẫn đi. Ngoài cái cảm giác lạnh lẽo âm u này ra cô chẳng nhìn thấy gì hết Rồi Song Ngư nghe thấy 1 tiếng thở phì phò phát ra từ phía bên kia hang động. Song Ngư khẽ bước đến làm khuấy động cả dòng nướ, tiếng chân cô bước đi dường như báo động đến con Quái Thú _Đi đi - 1 tiếng nói khàn khàn vang lên, chắc là con Quái Thú Song Ngư đoán vậy _Ngươi...ở đâu? - Song Ngư nói _Ngươi không phải cô ta...Ngươi là ai? - con Quái Thú bỗng cất tiếng nói làm Song Ngư giật mình _Ta là bạn của cô ấy - Song Ngư nói - ta muốn giúp ngươi chữa lành vết thương _Ta không cần mau đi đi _Không, ta đã hứa với Bảo Bình rồi, ta sẽ không bỏ đi đâu _Kệ ngươi, nhưng đừng làm phiền đến ta, ta sẽ không nương tay đâu _Tại sao ngươi lại không muốn được giúp? Như vậy sẽ giúp ngươi giảm bớt đau đớn cơ mà _Ta đã nói là không cần - con Quái Thú lại từ chối Nó bị sao vậy? Tại sao lại từ chối thứ có thể giúp mình thoát khỏi đau đớn? Hay còn 1 lí do nào khác? --------------------------------- _Em đang giúp anh đấy sao? - anh ta mỉm cười nhìn Bảo Bình Bảo Bình khẽ mỉm cười lại, bàn tay cô đan vào bàn tay cậu ta và siết chặt. Chỉ cần 1 chút như vậy thôi cũng đủ để cô thấy dễ chịu rồi... _Đó chẳng phải là điều anh muốn sao? Chữa lành cái cây để anh có thể sống lại hay sao? Và rồi anh sẽ sống 1 cuộc sống bình thường như trước kia anh đã sống _Em đang sợ anh sẽ bỏ rơi em sao? Anh ta hỏi nhưng Bảo Bình không trả lời. Cô chỉ nhìn vào 1 góc khác và cuốn trôi theo dòng suy nghĩ _Anh không có ý sẽ bỏ rơi em... - anh ta mỉm cười Mỉm cười...Nụ cười trên mặt anh quả thật là gây cho người khác thiện cảm biết bao...Nhưng dần dần với Bảo Bình, nó cứ lặp đi lặp lại như 1 cái máy, chẳng có chút sự tự nhiên nào, nó hơi...giả tạo _Anh mau vào đó đi, cô ấy chẳng thể thấy gì được néu không có ánh sáng đâu _Anh biết rồi... Anh ta khẽ nói và biến mất, chui vào tâm trí của Song Ngư và cái cây 1 cách dễ dàng _Ngươi vẫn chưa đi à? - con Quái Thú thì thào nói _Không, ta đã nói rồi, chừng nào ta chữa lành cho người xong ta mới đi _Thế thì ngươi sẽ phải ở lại hơi lâu đấy - con Quái Thú nói Từ nãy đến giờ Song Ngư không hiểu tại sao con Quái Thú lại muốn đuổi cô đi cho bằng được. Nó không muốn cô đến gần nó và nó chẳng muốn cô chữa cho nó chút nào Thứ ánh sáng màu xanh từ từ xuất hiện. Tuy mập mờ nhưng vẫn đủ sáng để Song Ngư nhìn thấy con Quái Thú đó. Nó đang nằm co lại trong 1 góc và ngủ. Bộ lông nó rậm rạp và to lớn chẳng khác gì 1 con sói khổng lồ đầy máu Con Quái Thú chợt gầm gừ lên khi nhận ra sự xuất hiện của ánh sáng màu xanh kia và cái anh sáng này chẳng cỏ vẻ gì là muốn lại gần nó. Thứ ánh sang đó là gì nhỉ? "Song Ngư...Mau mau chữa bệnh cho nó...để ta sẽ có 1 cơ thể hoàn thiện..." Song Ngư khẽ nhắm mắt lại và cảm nhận 1 thứ. Sức mạnh của Song Ngư xưa nay ít khi có thể chiến đấu với bọn yêu quái nên rất dễ bị tấn công. Nhưng nói đến việc lắng nghe tiếng nói của động vật thì Song Ngư cực kì giỏi. Chưa có bức tường nào ngăn cô đến với tâm hồn của chúng được 1 cây sáo hiện ra trên tay cô. Song Ngư cầm cây sáo và bắt đầu thổi 1 điệu nhạc thật du dương. Con sói lồm cồm bò dậy. Nó không muốn nghe Song Ngư thổi, nó không muốn Song Ngư đọc được tâm hồn nó, nó sẽ được chữa lành mất... _Dừng lại mau! - con sói gầm gừ Song Ngư vẫn tiếp tục thổi. Điệu nhạc du dương ấy vẫn cất lên và nó đang đi sâu vào tâm hồn của con Quái Thú. Con sói ấy đang sợ...Nó sở sẽ được chữa lành...Khí đó nó sẽ thoát khỏi cái cây..."Cái cây chỉ là vỏ bọc thôi sao?" - Song Ngư ngạc nhiên Có 1 ai đó...không rõ...hắn muốn cơ thể của nó...Hắn sẽ chiếm lấy cơ thể của nó...Hắn rất đáng sợ... Song Ngư chưa kịp lắng nghe thêm dòng suy nghĩ của nó thì con sói nhảy vồ tới cắn Song Ngư. Song Ngư hét lên kinh hoàng khi bờ vai mình bị xé toẹt da ra. Máu bắt đầu chảy...Nhưng con sói không ngừng lại...Nó tiếp tục cào vào người Song Ngư, nó đang nổi điên lên vì Song Ngư. Dòng nước chảy róc rách đã đầy máu... _Song Ngư! Song Ngư! Mau tỉnh lại đi! - Bảo Bình hét lên Song Ngư giật mình ngồi dậy, mồ hôi cô chảy ướt hết cả ga giường Bảo Bình _Đã có chuyện gì vậy Song Ngư? - Bảo Bình hỏi _Mình...mình... Nói tới đây nước mắt Song Ngư chảy ra và cô ôm chầm lấy Bảo Bình. Bảo Bình tuy không hiểu gì nhưng vẫn ôm Song Ngư lại. Mình đã làm gì Song Ngư thế này?
_Khi nãy...Hức...Con sói...Hức...Máu chảy...Hức...Máu... Song Ngư chẳng nói gì được nữa, cô đang rất sợ và hoảng loạn. Bảo Bình im lặng không nói gi. Cô thật sai lầm khi đã để Song Ngư vào đó, rất có thể con sói đã tấn công Song Ngư nó đã từng làm với cô. Vì 1 người chẳng thể biết tên, cô đã đẩy bạn mình vào việc nguy hiểm như thế này...Cô thật là có lỗi... _Song Ngư...Cậu không cần giúp tớ nữa đâu _Sao? - Song Ngư ngước đôi mắt đầy nước nhìn Bảo Bình - nhưng mình đã hứa với cậu rồi mà!
_Không cần nữa đâu. Nếu để con sói tấn công cậu 1 lần nữa, có thể nó sẽ giết cậu mất. Mặc dù không ảnh hưởng đến cơ thể thật sự của cậu nhưng nó vẫn có thể làm tổn thương tinh thần của cậu nặng nề Song Ngư không nói gì hơn được. Mặc dù Song Ngư rất muốn thực hiện lời hứa của mình nhưng cô lại sợ con sói đó sẽ tấn công cô 1 lần nữa. Vừa tuyệt vọng vừa sợ hãi, Song Ngư vội lau chùi nước mắt rồi từ từ đứng dậy bước ra khỏi phòng. Có 1 điều Song Ngư chắc chắn rằng : tối nay con sói lại chui vào giấc ngủ của cô và máu sẽ lại chảy... Ánh sáng xanh chập chờn bay qua bay lại xung quanh cái cây. Nó đang khó chịu và tức giận "1 kẻ yếu đuối như nó mà cũng được gọi là thần sao? Nếu Bảo Bình không chịu, chắc chắn cái cây sẽ không được chữa và ta sẽ không có thân xác mới...Ta phải tìm cách ..." --------------------------------- Lớp học lại diễn ra như thường lệ với những tiếng ồn ào. Mặc cho thầy cô giảng dạy và ghi bảng, học sinh cứ tiếp tục nói chuyện và quậy phá Ngoài những tiếng chửi lộn của Bạch Dương và Sư Tử, tiếng Xử Nữ trách mắng Kim Ngưu về tội ăn vụn thì lại thiều vắng đi tiếng nói của Song Tử - 1 tay nhiều chuyện nhất lớp Giữa cái không khí ồn ào và náo nhiệt như thế này, Song Tử vẫn đang mãi mê chiếc điện thoại của mình _À há! Thằng rồi! Thắng rồi! - Song Tử bỗng vừa hét vừa nhảy cẩng lên Cả lớp bao gồm cả thầy dạy Toán trố mắt nhìn Song Tử _Thắng cái gì hả Song Tử? - Thầy chỉnh gọng kiếng lại _Da...dạ... _Mau trả lời đi chứ? - thầy bắt đầu nghiêm giọng _Em...em... _Thôi khỏi em em gì ở đây, mau đưa điện thoại lên đây rồi viết bang kiểm điểm cho tôi. Ở dưới lớp bắt đầu bàn tán... _Cho chừa cái tội nhắn tin trong giờ học - Sư Tử trêu chọc _Hèn chi không thấy nó nói gì, thì ra là nhắn tin. Chứ ngày nào mà nó chịu im chắc trời sập quá - Nhân Mã đồng tình _Đúng là người ác thì sẽ gặp quả báo - Bạch Dương hớn hở _Im đi cái lũ ruồi bu này! - Song Tử tức giận nhăn nhó khiến cả lớp cười vangCHAP 45
Cuối giờ học, 11 sao còn lại bu vào Song Tử gặng hỏi: _Khi nãy có gì mà cậu la lên thế? - Xử Nữ nói _Chắc cậu ta trúng vé số đấy mà! - Kim Ngưu nhảy vô _Có mà trúng gió! - Song Tử bực mình - sao không biết gì mà cứ phỏng đoán lung tung thế hả? _Thì nói lẹ đi, gì mà cứ úp úp mở mở - Bạch Dương cáu gắt
_Được rồi...được rồi...Mà cậu dám nói tớ là người ác à? Còn 2 tên Sư Tử và Nhân Mã, bạn bè với nhau mà như thế đấy hả? _Thì ăn ở có đức quá mà - Nhân Mã nói giọng mỉa mai _Cậu nữa? Lại muốn gây chuyện sao? - Song Tử tức giận _Thôi thôi, đừng có cãi nhau nữa - Cự Giải can ngăn _Phải đấy, Song Tử cậu cứ nói đi, mình bắt đầu hồi hộp rồi nè
_Được rồi,...thì là... - Song Tử nói nhỏ lại _Híc. Tớ đói quá các cậu ơi! - Kim Ngưu than thở _Trời đất ơi! Sao mà cứ đổi chủ đề hoài vậy? - Sư Tử hét lên _Thì tại các cậu chứ đâu phải tại tớ - Song Tử bực mình nhưng vẫn ráng minh bạch cho mình _Thôi mệt quá! Nói gì thì nói đại đi, đừng ai nói nữa - Ma Kết cũng khó chịu Song Tử chưa kịp mở miệng thì 1 tiếng "A" đã vang lên từ miệng của Bảo Bình _Gì nữa đây? - Sư Tử ngao ngán _Ơ...mình quên mất mình định nói gì rồi...Các cậu cứ tiếp tục nói đi ha...
_Còn 1 ai nhảy vào họng mình nữa thì mình sẽ không tha đâu, bất kể là nam hay nữ... - Song Tử gầm gừ
_Được rồi - Song Tử chấn chỉnh lại - là như thế này. Mình đã tham gia 1 trò chơi trên mạng thi xem ai nhắn tin trả lời câu hỏi nhanh nhất thì sẽ thắng 1 giải thưởng lớn _Rồi sao nữa, cậu có thắng không? - Kim Ngưu hí hửng _Không - Song Tử trả lời, làm mọi ngườicụt hứng _Thế thì nói làm gì? - Thiên Yết bực mình _Cậu nhắn tin chậm trễ à? - Thiên Bình hỏi _Không, mình nhắn tin nhanh nhất đấy chứ! _Thế tại sao lại không thắng? - cả đám cùng đồng thanh _À, tại mình trả lời sai bét hết trơn _BÓ TAY ÔNG TƯỚNG!! - cả đám đồng thanh la hét Bảo Bình thấy thế liền gãi đầu thắc mắc" _Thế tại sao cậu lại bảo là thắng rồi _À, tổng đài lại bất ngờ làm thêm 1 giải thưởng an ủi những người nhanh nhì nhưng không trúng. Mình nằm trong số đó và mình đã giành chiến thắng 1 cách vinh quang - Song Tử vỗ ngực đầy tự hào - mình sẽ được 1 chuyến tham dự dạ hội ở nhà hàng ngàn sao và mình được phép mời thêm những người nữa nếu mình muốn. Mình muốn mời tất cả các cậu đấy, đi không?
_Úi zào! Nhà hàng ngàn sao thì mình đi hoài có gì đâu - Sư Tử bĩu môi _Vậy hả? Vậy thì khỏi đi ha? - Song Tử tức giận rồi quay sang những người còn lại - còn các cậu, có đi không? Mọi người ai nấy đều băn khoăn gãi gãi đầu tỏ vẻ ngần ngại nửa muốn đi nửa không muốn đi. Cuối cùng với sự nhiệt tình của Song Tử nên mọi người đều đồng ý cả _Mình không đi, thích thì các cậu cứ đi với nhau đi - Ma Kết nói - giờ này chắc lũ yêu quái vẫn còn nhởn nhơ lộng hành ngoài kia kìa _Thôi nào, Ma Kết. Cậu cứ việc đi chơi đi - Nhân Mã nói _Phải đấy! Với lại tụi nó muốn ngọc chứ đâu muốn con người đâu. Có gì tụi nó theo tụi mình tới nhà hàng thôi! - Song Tử nói Cuối cùng với cái miệng siêu dẻo của Song Tử. Ma Kết cũng đồng ý đi. Giờ đi đã được định sẵn vào tối Chủ Nhật tuần tới, từ giờ đến đó mọi người được quyền chuẩn bị cho thật lộng lẫy. Trong đêm tiệc sắp tới, quy tụ nhiều ngôi sao ăn khách trên thế giới cơ mà
Tối đấy Ma Kết vẫn chưa đi ngủ, hôm nay cậu ngủ trễ hơn thường ngày vì mãi suy nghĩ những chuyện vẩn vơ khác
Cộc cộc _Vào đi - Ma Kết nói Cánh cửa mở ra, Thiên Yết bước vào nhìn Ma Kết _Có chuyện gì vậy? - Ma Kết hỏi _Câu này phải là mình hỏi mới đúng, cậu có chuyện gì vậy? _Chuyện gì là chuyện gì? - Ma Kết giả ngơ nghệch _Thôi đừng có xạo nữa, cậu đang lo sợ sẽ bị tụi yêu quái lấy mất viên ngọc à? - Thiên Yết nói _Đúng là không giấu được cậu chuyện gì - Ma Kết phì cười - Mình chỉ sợ bị bọn chúng ấy hết ngọc thôi
_Lo xa quá rồi đấy, chúng chỉ mới lấy được của Bạch Dương thôi _Và của mình - Ma Kết bổ sung _Cái gì? Thế là sao? - Thiên Yết có vẻ ngạc nhiên _Còn sao trăng gì nữa? Mình đã bị bọn chúng tấn công vào đêm Giáng Sinh. Chúng dùng Xử Nữ để hạ mình và đoạt ngọc _Thế mà bảo chỉ tình cờ gặp nhau thôi _Thì thiệt vậy mà, mà giờ này còn đi nói mấy chuyện đó sao? - Ma Kết bực mình - kẻ nhập vào thể xác của Sư Tử lần trước và Xử Nữ chính là Quỷ Vương. Hắn quyết tâm thu thập đủ tất cả 11 viên ngọc để giúp hắn có 1 cơ thể mới. Bởi vì hiện giờ hắn còn đang là 1 linh hồn trong sạch _1 linh hồn trong sạch? _Phải. 1 linh hồn không hề vấy máu, phải dùng 1 cơ thể khác mới tấn công chúng ta được - Ma Kết giải thích - Có thể lúc tên Quỷ Vương trước kia dã bị thiêu rụi và chết bởi chiếc gương là cha hắn, còn hắn chính là đứa con của quỷ. Hắn cũng bị thiêu luôn cơ thể ngay lúc đó và thứ hắn cần là 1 cơ thể mới _Hắn có thể lấy đâu ra 1 cơ thể mới ? _Mình không biết. Nhưng đoán không chừng phải là 1 cơ thể mạnh mẽ và cứng cỏi hơn loài người
Cả 2 suy ngẫm 1 hồi. Thiên Yết đang nhớ đến 1 người con trai đã nói chuyện với Bảo Bình trong phòng hôm trước, hắn ta không phải người nhưng lại chẳng phát ra tà khí hay linh khí gì cả...Có lẽ nào... _Với tình hình này mà chúng ta cứ nhởn nhơ lo vui chơi thì không tốt, từ giờ nên tránh đi riêng lẻ thì hơn. Kể từ khi bị lấy ngọc, sức mạnh của mình bỗng khó điều khiển hơn trước nhiều. Mất ngọc năng lực của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng bởi tác dụng phụ vì không có ngọc để kìm chế chúng _Ngọc...chỉ nằm trong 11 vị thần phải không? _Tất nhiên, Thượng Đế đã lấy nó và tạo ra 11 người là chúng ta mà - Ma Kết nói _Nhưng mình đã cảm nhận được sức mạnh của viên ngọc ở 1 người _Ai? _Cự Giải. Trong đêm bố bị giết, Cự Giải đã tấn công mình bằng sức mạnh của chính cô ấy để ngăn không cho mình giết con quỷ đó. Và mình đã cảm nhận được viên ngọc vào lúc đó _Vô lí! Ngọc chỉ được tạo ra trong chúng ta thôi mà. Cự Giải chỉ là người bình thường làm sao có thể có được nó? Hay sức mạnh từ 1 ai trong chúng ta đã truyền sang cho Cự Giải? - Ma Kết tỏ vẻ hoảng hốt _Ý cậu là sao? Chẳng lẽ viên ngọc có thể truyền sức mạnh cho người khác à? _Mình không chắc, nhưng theo mình nghĩ có lẽ Cự Giải đã ở bên tụi mình rất nhiều có thể cậu ấy đã được truyền sức mạnh qua 1 cách tình cờ _Làm sao viên ngọc có thể truyền qua được cơ chứ? _Chuyện gì cũng có thể xảy ra Thiên Yết à. Nhưng điều đó sẽ làm ảnh hưởng tới Cự Giải, cũng có thể vì thế mà bọn chúng tấn công bố Cự Giải - Ma Kết nói _Không, bọn chúng tấn công bố Cự Giải vì... - Thiên Yết voi ngưng lại _Vì cái gì? - Ma Kết hỏi _Không vì cái gì hết, nhưng theo mình nghĩ là không phải thế _Vậy thì lí thuyết cua mình là đúng. Phải nói cho mọi người vào sáng mai mới được - Ma Kết chắc nịch nói
Thế là câu chuyện về cái chết của bố Cự Giải đã được giải thích theo 1 cách khác. Thôi thì nó cũng được che giấu giùm bí mật của Cự Giải, nhưng điều đó vẫn chưa làm dịu đi thắc mắc trong đầu Thiên Yết. Vì sao Cự Giải lại có sức mạnh của viên ngọc?  CHAP 46 Cuối cùng thì cái ngày mọi người mong đợi cũng đã đến, chỉ còn vài phút nữa thôi thì họ đã có thể đến bữa tiệc lộng lẫy sang trọng rồi. 12 sao của chúng ta và Xà Phu đang ở trên chiếc xe hơi của Sư Tử tiến tới nhà hàng ngàn sao, ai nấy đều ăn mặc thật rực rỡ để không bị lu mờ trong bữa tiệc đêm nay. Để thưởng thức chiến thắng tuyệt vời này, họ đã trải qua 1 tuần thật vất vả với nhiều cảnh chém giết, đánh lộn, cãi nhau và nhiều nữa... Trong chiếc xe hơi đang chứa đầy những tiếng cười, nói chuyện của các sao. Nhưng giữa cái không khí vui tươi ấy, Bạch Dương có vẻ đang khó chịu biết chừng nào. 1 phần là vì tên Sư Tử khó chịu chảnh chẹ ấy đã dám ra lệnh bắt cô đi với hắn, 1 phần vì sự xuất hiện không mời mà tới của Xà Phu Cự Giải ngồi kế bên Bạch Dương, thấy Bạch Dương có vẻ không vui vì Xà Phu, cô khẽ nắm lấy tay Bạch Dương nói: _Cậu đừng bận tâm tới cô ta làm gì? _Nhưng mình không thể chịu được việc cô ta lừa dối Kim Ngưu và giết bố cậu. Vậy mà cô ta dám ngồi đây nói chuyện với tụi mình như không có chuyện gì xảy ra vậy. Đúng là đồ giả tạo, đô mặt dày! - Bạch Dương rủa thầm _Thôi được rồi! - Cự Giải khẽ cười, xem ra cô cũng có vẻ thích thú với việc Bạch Dương ghét Xà Phu thì phải - cậu muốn nói gì thì nói đừng làm cô ta tức giận và giết bố mình _Mình biết rồi, mình biết rồi - Bạch Dương chán nản - nếu không vì cậu thì mình đã giết cô ta từ lâu rồi _Bạch Dương! Cự Giải! Đừng thì thầm to nhỏ nữa, lộ hết bây giờ - Thiên Yết khẽ nói, nghiêm nghị nhắc nhở làm Cự Giải và Bạch Dương không nói chuyện nữa Song Tử bắt đầu lật bảng danh sách ra, miệng lẩm bẩm _Để xem nào, sau khi dự tiệc xong thì chúng ta còn được mời đi xem bắn pháo hoa nữa đấy! _A! Pháo hoa! Mình có xem mấy phim Hàn Quốc . Mình thấy trong phim các cặp đôi quen nhau khi xem pháo hoa thường kiss nhau luôn đấy - Song Ngư khẽ reo lên _Thế Xà Phu và Kim Ngưu có kiss nhau sau khi xem pháo hoa không nhỉ? - Song Tử trêu chọc _Này, này...đừng có nói bậy nhé - Kim Ngưu vội chối còn Xà Phu thì đỏ mặt lên _Thôi đừng giấu diếm làm gì nữa, quen nhau thì kiss cũng đâu có gì lạ - Thiên Bình trêu chọc với giọng mỉa mai _Không có! Tụi mình chưa có kiss nhau - Kim Ngưu vội đính chính _Cái gì? Thiệt không vậy? - Sư Tử tỏ vẻ ngạc nhiên - hay là cậu cố gạt bọn mình _Mình nói thiệt mà - Kim Ngưu nói, nhưng trên má đã ửng hồng Trong ánh mắt của Xà Phu bỗng có sự buồn bã xen lẫn đâu đó. Kim Ngưu đâu nhất thiết phải nói vậy với mọi người cơ chứ! Hay là cậu muốn đính chính với 1 ai đó? Rồi Xà Phu quay sang Bảo Bình, ánh mắt của Bảo Bình chợt bắt gặp ánh mắt của Xà Phu. Bảo Bình tuy không hiểu gí hết nhưng cô nhận ra trong ánh mắt bỗng toả ra sát khí. Chuyện gì thế này? "Quỷ Vương muốn cô ta sống để chăm sóc cái cây...Nhưng ta sẽ không để cô ta sống cướp mất Kim Ngưu đâu..." Két... _Thưa cậu chủ, đã tới nơi rồi ạ! - ông tài xế nói _Mọi người, mau xuống đi - Sư Tử thông báo Mọi người bước xuống và mọi người bắt đầu mắt chữ A mồm chữ O khi nhìn thấy nhà hàng ngàn sao lại có vẻ lộng lẫy sang trọng hơn cả tưởng tượng của mọi người. Chiếc dải băng không cho người lạ bước vào giờ đây đã được mở ra chào đón mọi người Bước vào sảnh, mọi người trong đấy cũng khá là ngạc nhiên với sự xuất hiện của 13 người mới, họ trông thật lộng lẫy như các ngôi sao nổi tiếng vậy. Tiếng xì xầm bắt đầu, Song Tử và Sư Tử bắt đầu nổi máu chảnh chẹ lên, cả 2 đề chỉnh lại trang phục của mình tỏ vẻ ta đây là người thượng lưu _Chưa gì mà hắn đã bắt đầu rồi - Bạch Dương ngao ngán _Nói cái gì thế? Cô có biết cô đến được đây là nhờ ơn ai không? - Sư Tử cáu gắt _Là cậu bắt tôi đi cơ mà! - Bạch Dương cãi lại _Thôi thôi - Ma Kết nói và quay lưng sang Bạch Dương - Bạch Dương, cậu nhảy với mình 1 điệu chứ? _Hả? À...ờ..ừ Tiếng nhạc bỗng vang lên bất chấp sự điên tiếc đang trào lên trong người Sư Tử. Ma Kết, hôm nay cậu bị cái gì vậy? Dám dành bạn gái tớ à? (tên này nói quá, Bạch Dương mà đời nào chịu làm bạn gái hắn). Đằng xa, Xử Nữ cũng đang trợn tròn mắt lên khi nhìn thấy Ma Kết đã mời Bạch Dương, cô đã lầm tưởng Ma Kết sẽ mời cô nhưng xem ra không phải _Tên này ăn nhầm táo độc à? - Sư Tử bực mình - Xử Nữ cậu nhảy với mình đi _Ừ - Xử Nữ lạnh nhạt trả lời _Kim Ngưu, tụi mình ra ngoài nhảy đi anh - Xà Phu nắm lấy tay Kim Ngưu dắt cậu ra không cần đợi cậu trả lời Còn lại 7 người đang đứng không biết làm gì, Song Tử cũng ngại ngần khi nhìn Thiên Bình và Song Ngư. Cậu quả thật chẳng biết chọn ai, không cần đợi Song Tử ra quyết định, Thiên Bình nhìn qua Nhân Mã, nói: _Nhảy với mình chứ? _Nhảy! Nhảy! Nhảy! - Nhân Mã reo lên _Chỉ cần trả lời 1 lần là đủ rồi - Thiên Bình phì cười trước sự hồn nhiên của Nhân Mã Rồi Thiên Bình cùng Nhân Mã bước ra sàn nhảy _Thế thì dễ rồi! Song Ngư tiểu thư, xin mời - Song Tử nói Song Ngư cười khúc khích rồi nắm lấy tay của Song Tử bước ra sàn. Bảo Bình ngạc nhiên nói: _Thiên Yết và Cự Giải sao không ra luôn! _Sao lại là mình và cậu ấy? - Cự Giải hỏi - cậu ra nhảy với cau65 ấy đi Nhưng thật tức cười khi cả 2 nhận ra Thiên Yết đã mời 1 cô gái xinh đẹp khác trong bữa tiệc ra nhảy _Xong, thế là tớ và cậu bị bỏ rơi - Cự Giải phì cười _Xin lỗi, tôi có thể mời cô bé xinh đẹp này nhảy được không? Cả 2 cùng quay lại. 1 chàng trai đeo chiếc mặt nạ cùng bộ vest màu trắng mời Bảo Bình ra nhảy _Được chứ - Bảo Bình ngạc nhiên đáp lại Đung đưa trong điệu nhạc, Bảo Bình nhìn cậu ta với ánh mắt vừa khó hiểu vừa kì lạ _Làm sao anh có thể ở đây? - Bảo Bình hỏi _Bí mật - anh ta trả lời và khẽ mỉm cười. Chàng trai mà cô không biết tên nhưng đã lỡ yêu thầm đang khiêu vũ cùng với cô trong bữa tiệc này. Xung quanh anh là hàng ngàn câu hỏi mà Bảo Bình muốn được biết từ anh ( chú ý: người đeo mặt nạ nhảy với Bảo Bình là Quỷ Vương, còn người đeo mặt nạ cùng Xà Phu cướp ngọc của Bạch Dương lần trước là người khác, vì không muốn người khác thấy mình nên Quỷ Vương mới đeo mặt nạ) Cự Giải ngoảnh mặt bước vào nhà vệ sinh. Tuy không luyến tiếc gì về bữa tiệc này cho lắm nhưng Cự Giải cũng có vẻ hơi buồn 1 chút. Nhưng...tại sao mình lại buồn nhỉ? Trong bữa tiệc, ngoài việc Sư Tử cố tình nhảy dậm loạn xạ lên chân Ma Kết và đụng vào người Bạch Dương thì xem ra mọi việc đều ổn cả _Rốt cuộc thì cậu muốn gì hả Sư Tử? - Bạch Dương tức giận _Gì? Lỡ đụng có chút xíu mà làm gì ghê vậy? - Sư Tử cãi lại _Đụng có chút xíu hả? Cậu đẩy tui tổng cộng là 13 lần rồi nghe chưa. Cậu mà dám đụng lần nữa thì... _Thì sao hả? _Thôi đi Sư Tử... - Xử Nữ - mình mệt quá, không nhảy nữa đâu - Rồi Xử Nữ bước vào phía bên kia sàn nhảy, nơi những chiếc bàn ăn đã được dọn sẵn. Sư Tử liếc nhìn Bạch Dương rồi cũng bước vào _Bực mình thật đấy. Còn cậu nữa, sao hôm nay lại tự nhiên nổi hứng mời tớ nhảy vậy hả? _Mình giúp cậu thôi mà - Ma Kết nói rồi từ từ bước vào trong - viên ngọc của Sư Tử sẽ tấn công cậu nếu cậu nhảy với cậu ta Giúp gì? Thà để viên ngọc tấn công cô còn hơn bị hắn đẩy nãy giờ. Cái tên Sư Tử kia đúng là...
Hừ! Bạch Dương tức giận gừ gừ vài cái rồi bước vào luôn, chẳng buồn để ý những người xung quanh dang nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ Ở đằng xa ấy, Kim Ngưu và Xà Phu vẫn còn đang nhún nhảy theo nhạc. Nhưng đôi mắt của Kim Ngưu không hướng về người con gái trước mặt mình mà hướng về người con gái đang tay trong tay với 1 chàng trai. Trông Bảo Bình có vẻ hạnh phúc khi đi với cậu ta hơn đi với những người khác. Cậu ta là ai vậy nhỉ? _Kim Ngưu... - Xà Phu khẽ nói, giương đôi mắt buồn lên nhìn Kim Ngưu Kim Ngưu chợt nhìn lại Xà Phu, chợt cậu thấy mình thật vô tâm với Xà Phu. Đáng lẽ ra cậu nên nghĩ về Xà Phu nhiều hơn là nghĩ về Bảo Bình cơ chứ Xà Phu khẽ nhón chân lên, 1 tay vịn vào 2 vai của Kim Ngưu, khuôn mặt cô càng lúc càng gần khuôn mặt của Kim Ngưu hơn trong phút chốc. Kim Ngưu biết Xà Phu định làm gì nhưng cậu bỗng lùi lại né tránh _Xà Phu...anh...anh...không thể.. Xà Phu không nói gì nữa, cúi mặt xuống nhằm giấu đi đôi mắt buồn bã. Kim Ngưu chợt nhận ra hành động của mình đã làm tổn thương cô, cậu vội nắm lấy 2 tay cô và lay nhẹ: _Xà Phu... _Tại sao? - Xà Phu cất tiếng nói - Tại sao anh luôn từ chối tình cảm của em...? _Anh không có, chỉ là... _Anh đã thích Bảo Bình phải không? Câu nói này của Xà Phu làm Kim Ngưu bỗng sững người lại và bối rối" _Xà Phu! Em nói nhảm gì vậy? Sao anh có thể thích Bảo Bình chứ _Đừng nói dối em, em không tin - Xà Phu khẳng định _Thôi được...anh thừa nhận là anh có thích Bảo Bình nhưng anh thích em nhiều hơn, được chưa? _Vậy thì anh chứng minh đi - Xà Phu nói _Chứng minh? Bằng cách nào?_Hôn em đi 

12 chòm sao và viên ngọc linh hồnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ