Và mình đã trở lại. Thời gian qua mình nhận được một vài tin nhắn của các bạn. Mình rất vui và hạnh phúc vì các bạn luôn quan tâm cũng như ủng hộ mình. Nói chung mình mắc nhiều sai phạm. Những chap đầu sẽ y xì (tức là mình không chỉnh sửa gì), chap đầu mình vẫn là làm tròn trách nhiệm mà (hi vọng là vậy). Mấy chap sau mình sẽ cố gắng sửa lại đúng với ý đồ tác giả. Tại hồi đó cảm xúc dào dạt nên bung lụa dữ dội quá. Cảm ơn mọi người nhiều thật nhiều nhé!
CHAPTER 1
Réveillez - vous Mademoiselle Parrier. Il est 7 heures déjà!"
"Ughhuuu! Còn sớm mà! Tôi muốn ngủ." Isabelle lầm bầm khi mở mắt. Mặt trời chỉ mới lấp ló bên khung cửa sổ khi bà quản gia Brigitte kéo bức màn nặng trĩu màu nâu hạt dẻ trong phòng ả. Isabelle chớp chớp mắt vươn vai và tựa người vào đầu giường để cố chạy trốn thoát khỏi cơn buồn ngủ.
Năm cuối, tao đến đây. Isabelle cười, vẫn còn chưa tỉnh ngủ.
"Mademoiselle..." Isabelle lơ đễnh nhận ra Brigitte đang nói điều gì đó bằng tiếng Pháp.
"Cái quái gì mà bà lúc nào cũng nói tiếng Pháp với tôi vậy?" Ả chế giễu người quản gia.
"Mademoiselle vous savez..." Brigitte lại bắt đầu nhưng bị cắt ngang một cách thô lỗ bởi cái phẩy tay tao nhã nhưng cũng rất mực tùy tiện của cô gái tóc nâu. "Dừng lại đi, hãy còn quá sớm để tôi phải chịu đựng những thứ vô nghĩa của mẹ tôi."
Isabelle biết ả xấu tính, nhưng những ý tưởng kiêu ngạo của mẹ ả làm ả khó chịu vô cùng. Ai mà hứng thú cho được khi phải chịu đựng điều vớ vẩn ấy chứ. Brigitte cười biểu lộ sự xin lỗi.
Brigitte nào có lỗi lầm nào cơ chứ, bà chỉ nghe theo mệnh lệnh của mẹ ả mà thôi. "Ok, ok. Tôi xin lỗi vì đã kì quặc. Bà cũng biết tôi như thế nào vào buổi sáng mà.'' Isabelle thở dài. Ả luồn những ngón tay vào mái tóc xoăn nhẹ của mình. "À mà này, bà hỏi gì tôi cơ?"
"Je vous ai demandé si vous vouliez du thé ou du café?" Brigitte lặp lại.
Ả nén tiếng thở dài thất vọng. Bắt đầu nữa rồi, người quản gia một lần nữa nói một tràng tiếng Pháp. Isabelle quyết định không khởi đầu một ngày mới, đặc biệt là ngày đầu tiên của năm học, bằng sự tiêu cực và cứ làm theo những gì mẹ ả yêu cầu. Dù rằng linh tinh mách bảo ngày mới của ả thế nào cũng bị phá hủy, bằng cách nào đó.
"Oh, du café ca ira, merci Brigitte.", ả nói, cố nặn ra một nụ cười. Ngày nay, Isabelle cảm thấy đó là kiểu cười duy nhất của ả dành cho mọi người. Mỗi ngày trôi qua đối với Isabelle là chuỗi ngày dài giả vờ lịch thiệp và đầy ắp những nụ cười giả tạo.
Trong một phương diện nào đó, ả hiểu lí do mà mẹ ả bắt buộc ả phải nói tiếng Pháp. Bố mẹ ả đều là người Pháp, họ đến Mĩ khi ả sáu tuổi, thế nên họ (chủ yếu là mẹ ả) không muốn ả quên tiếng mẹ đẻ của mình. Isabelle là đứa con một trong gia đình danh gia vọng tộc người Pháp nên ả được giáo dục nhiều điều ngay từ nhỏ. Isabelle thông thạo được một vài ngôn ngữ : Pháp, Anh, Ý và Tây Ban Nha. Ả xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, và những kẻ thượng lưu thì bao giờ cũng được bao bọc trong cung vàng gác ngọc. Có lẽ đó cũng là lí do ả xa cách với mọi người. Nhưng họ kính sợ ả, họ buộc phải như thế. Nếu không, chính tay Isabelle sẽ cho họ vài bài học về cách ứng xử để họ không thể nào quên trong suốt cuộc đời của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] P.S. I hate you! (girlxgirl)
RomanceLink gốc tác phẩm: https://www.wattpad.com/story/8459553-p-s-i-hate-you-girlxgirl Và đây là tường nhà của tác giả KhaleeshiH: https://www.wattpad.com/user/KhaleesiH Dịch truyện là một sở thích. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ! Fighting!!!