CHAP 4 : KỶ NIỆM GÃY CHÂN

213 21 6
                                    

Chap 4 : Kỷ Niệm Gãy Chân

-Đã đến Cheongdam-dong rồi có ai xuống không ?? - Tiếng bác tài vang xuống khiến anh giật mình, đã đến nơi rồi này.
Quay sang bên cạnh cậu vẫn ngủ ngon lành, anh lay lay vào người cậu mà mãi cậu không chịu dậy còn bám chặt tay anh cọ cọ gương mặt ú ú vào rồi ngủ tiếp. Sau một hồi bất lực anh đành xách chục túi đồ trên tay rồi ngồi xuống cõng cậu lên. Còn đi qua tận 2 con phố nữa mới về đến nhà cậu, đi trên đường ai ai cũng nhìn anh và rồi.....
-Nhìn kìa có phải giám đốc của công ty YG không ?? - Người A
-Đúng là anh ta mà, gương mặt kia không lẫn vào đâu được. Còn tên nhóc kia là ai ?? Sao lại để một giám đốc đẹp trai cõng mà còn xách đồ cho nữa - Người B
Mọi người xầm xì bàn tán chụp ảnh, các cô gái chau mày ghen tị vì sao người được anh cõng không phải là họ mà là một thằng nhóc. Chắc chắn thằng nhóc trên lưng anh đã tu bảy kiếp rồi.
Miệng người đời thường không tránh được, anh biết chứ nhưng mà anh không quan tâm. Vì sao ư ?? Vì anh đang cõng cả thế giới của anh trên lưng mà hơi đâu mà đi bận tâm lũ chim lợn rảnh hơi luôn soi mói người khác.
Và cuối cùng sau khi vượt quá 2 dãy phố đầy ắp người anh cũng đến được trước cửa nhà cậu, anh đưa tay cố gắng bấm chuông. Sau 10 phút không có hồi âm anh mới để ý có mẩu giấy kẹp ở khe cửa " Yonggg à !! Umma và Bae Dae chờ con lâu quá nên đã đi ăn trước rồi. Thịt umma đã tẩm ướp sẵn con chỉ cần nướng là ăn được rồi. Thế nhé yêu con nhiều nhiều. À quên nữa chìa khoá nhà ở chỗ cũ con nhé. "
Thì ra Kwon umma đã đi ăn trước, anh với tay xuống chậu hoa trước cửa lấy cùm chìa khoá. Không cần nói anh cũng thừa biết chìa khoá dự phóng ở đâu, anh ở đây bao năm rồi chứ. Mở chiếc cửa ra, căn nhà bao năm vẫn vậy mọi thứ chẳng khác gì lúc anh còn bé. Anh nhẹ nhàng để đồ xuống rồi đặt cậu nằm lên ghế soffa cởi áo khoác đắp lên cho cậu. Anh đi một vòng quanh nhà và nhấc bức ảnh trên bàn lên nhìn. Đây là hình anh và cậu lúc nhỏ 2 đứa trẻ đang ngồi chơi xúc cát rất vui vẻ.
-Ơ, đây là đâu nhỉ ?? À ở nhà mình mà !! NHÀ MÌNH SAO ÔI TRỜI ƠIII - Cậu tỉnh dậy và cất tiếng oanh vàng khiến anh giật mình quay lại.
-À cậu dậy rồi sao ?? Ngủ ngon chứ hả ?? - *Đặt ảnh xuống èn mỉm cười*
-Sao giám đốc lại biết nhà tôi vậy, chẳng phải chúng ta đang trên xe bus sao ??
-Cậu còn hỏi tôi, cậu ngủ ngon lành đến mức chẳng biết gì nếu không phải mẹ cậu gọi đến thì tôi làm sao biết nhà cậu ở đâu mà cõng cậu về ( Nói điêu thấy ghê hà - Hye Ki) - Anh nói một tràng khiến cậu ngẩn người ra mà nghe chứ chẳng biết nói gì, sau một hồi tĩnh tâm lại cậu quay sang anh 2 tay xoa xoa vào nhau ngước đôi mắt long lanh kiểu trong truyện Manga lên :
-Giám đốc tôi không cố ý đâu.....Xin giám đốc dơ cao đánh khẽ mà bỏ qua cho tôi
Ây xầy anh có định trách hay mắng mỏ gì đâu mà sao cậu lại như này, anh cười xuề xoà
-Tôi nói thế thôi chứ không có gì đâu đừng để tâm
Sau một hồi kể lại sự việc từ đầu đến cuối thì Yong nhà chúng ta cũng đã hiểu ra sự việc nhấc mông khỏi ghế sofa và đi vào bếp
-Giám đốc là tôi mời anh về nhà ăn cơm đồ ăn có sẵn rồi tôi chuẩn bị một tẹo nữa là có thể ăn - Cậu nói vọng ra ngoài phòng khách, anh nghe thấy nhưng chỉ ỡm ờ rồi xách túi đồ nhẹ nhàng đi lên gác. Anh xoay nắm đấm, cách cửa bằng gỗ mở ra bên trong là căn phòng màu hồng phấn nhẹ có vẽ hình những quả dâu trên tường đây là đặc điểm của Yong rất thích dâu và màu hồng ( Bản chất công chúa khắp mọi nơi - Hye Ki). Anh đặt túi đồ ở đầu giường rồi tiến lại gần chiếc bàn được sắp xếp ngăn nắp đặt cạnh cửa sổ. Mở ngăn kéo ra là những chiếc hộp, trên những chiếc hộp đủ sắc màu kích cỡ được đánh số " HyunYong1, HyunYong2.......HyunYong10" trong những chiếc hộp này là những bức ảnh và những món đồ của anh và cậu hồi bé đã từng chụp cùng chơi với nhau. Anh lấy một tấm ảnh khá cũ trên tấm ảnh là một cậu bé mũm mĩm đang nằm trên giường bệnh với cái chân bó bột đang nhăn nhó và một bé còi đang ngồi với hộp bút màu tô tô lên chỗ băng bó của cậu bé mập. Và 2 cậu bé đó chính là SeungHyun và Jiyong
<FLASHBACK>
-Aaaaa !!! Nhả ra, đừng cắn nữa hyung biết rồi - Bé Hyun xoa xoa cái tay với vết răng chằng chịt thủ phạm gây ra không ai khác chính là Bé Yong Còi
-Tại hyung làm bay mất con diều của Yong lên cây mà, hyung lấy trả cho Yong đi - Bé Yong phụng phịu chống tay vào hông. Seung Hyun xoa xoa đầu cậu nhóc bên cạnh
-Được rồi mà, Hyung trèo lên cây lấy diều xuống cho Yong nhé - Nghe được đến câu này thì bé Yong lại vui tươi vỗ tay bôm bốp cổ vũ. Bé Hyun bắt đầu trèo, sau một hồi vật vã cuối cùng Hyun Mập cũng lấy được diều cho Yong còi và đang trèo xuống.
"RẮC......Aaaaa.....Bịch"
Đúng thế do cành cây không chịu nổi sức nặng của Hyun nên đã gãy khiến Hyun rơi xuống, Yong mặt tái xanh không còn giọt máu chạy lại ôm Hyun
-Hyung có sao không ?? Hyung....Umma Hyun Hyung bị ngã cây
~Một lúc sau~
-À cháu bé không sao chỉ là bị gãy chân thôi nằm tĩnh dưỡng 1 tháng là sẽ khỏi mọi người không cần lo lắng quá - Vị bác sĩ ôn nhu trấn an mọi người
-Vậy cảm ơn bác sĩ - Bố của Hyun cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ rồi người lớn đi hết ra ngoài bàn chuyện để 2 đứa nhỏ trong phòng
-Tại Yong mà hư quá nên mới bảo hyung trèo cây, là tại Yong hại hyung bị gãy chân.....oaaaaaa - Bé Yong mếu máo víu lên giường của Hyun
-Hyung không sao rồi, nhưng mà để bù đắp thì hyung có một điều kiện Yong có đồng ý không nào - Bé Hyun đưa tay lau những giọt nước mắt trên mặt Yong
-Điều....điều....kiện gì ??? Hyung nói 10 điều kiện cũng được - Yong vừa nấc vừa nói
-Sau này khi chúng ta lớn, Yong phải làm cô dâu của Hyung được chứ. Hyung và Yong sẽ dắt tay nhau vào lễ đường - Bé Hyun cầm tay bé Yong đôi mắt đầy mong đợi, tưởng gì chứ việc này....
-Yong đồng ý mà, sau này Yong sẽ làm cô dâu của hyung - 2 đứa trẻ vui vẻ cười với nhau tiếng cười vang khắp căn phòng bệnh
<ENDFLASHBACK>
-Giám đốc , sắp xong rồi anh chuẩn vị vào ăn nhé - Tiếng cậu gọi làm anh giật mình đóng sầm chiếc ngăn kéo. Anh với lấy mẩu note ghi ghi rồi dán vào túi đồ đầu giường của cậu. Anh luyến tiếc nhìn căn phòng rồi đóng cửa đi xuống.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~HẾT CHAP 4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

(Gtop fanfic )- YAAA !! Đừng động vào bảo bối của tôiOù les histoires vivent. Découvrez maintenant