Chap 8: Cứ để tôi lo(1)
Ngày báo danh của thực tập sinh đã đến gần, chỉ còn 2 ngày nữa những người được chọn sẽ bước vào cuộc hành trình theo đuổi ước mơ..
- Ô tô kề,ô tô kề còn 2 ngày 2 ngày thôi phải làm sao bây giờ. Tóc nhuộm màu gì cho ấn tượng, mặc gì cho ấn tượng aaaa - Kwon Jiyong lăn lóc vò đầu bứt tai
KINGGG KONGG......KINGGG KONGGG
- TIếng chuông cửa vang lên chạy ngang làm đứt đôi dòng suy nghĩ của Jiyong, cậu lật đật chạy xuống nhìn xung quanh một chút không thấy mẹ đâu thì đinh ninh là bà đã đi chợ. Mở cửa ra lại là bóng dáng cao lớn đấy - yub chính là Seunghuyn của chúng ta hehe. Jiyong thoáng chút giật mình cúi gập người chào
- Giám đốc.....Anh....anh đnag làm gì ở đây thế ??
- Vậy là tôi không được đến sao ? Hôm nay tôi đến đây để thông báo một chuyện.... - Anh phách lối bước vào trong sự ngạc nhiên của Bé Yong nhà mình
- Vậy giám đốc đến đây để rút lại lời thông báo sao..... Có nghĩa tôi bị trượt rồi sao ?? Không được, anh đúng là con người nhỏ nhem rõ ràng lần trước anh bảo không chấp vắt chuyện ở bên xe bây giờ anh nuốt lời sao....ưm ưm ưm - chưa nói hết câu cái mỏ của Yong đã bị bịt lại bởi bàn tay của anh. Anh ghé vào tai Jiyong thì thầm
- Suỵttt.....tôi ghét nhất là bị người ta nhảy vào họng hiểu chứ ? - Jiyong khẽ gật đầu anh bỏ tay ra nói tiếp - Tôi muốn thông báo là hôm nay tôi muốn em đi mua sắm làm đẹp với tôi 😎
- Mố ??? - Yong mắt trợn lên ngạc nhiên
- Sao nữa ?? Nhanh nhanh thay đồ cho tôi - Seunghuyn nói rồi đẩy bé Yong đang ngơ ngác lên cầu thang còn mình ra ngoài đợi
- 10 phút sau bé Yong đi xuống áo hoodie chùm kín đầu, chân đi đôi vans
- Heyy !! Sao lại đi đạp gót thế kia đi tử tế vào - Anh lầu bầu
- Tôi thích đi như vậy vì nó thoải mái thôi - Bé Yong phụng phịu phản kháng, anh nhanh chóng kéo bé Yong lên xe rồi lao vút đi
- Chúng ta đang đi đâu thế ?? - Jiyong quay sang hỏi
- Đầu tiên sẽ đi làm nail à nhầm hair, rồi đi ăn, rồi đi xem phim,rồi đi shopping, rồi đi đến công ty...vv...vv....vv - Anh nói luyến thoắng làm Bé Yong chẳng kịp hiểu gì nhưng cũng chỉ vâng vâng dạ dạ, được giám đốc chiếu cố như này làm sao kaf phản kháng được cơ chứ. Phải tận hưởng, phải tận hưởng
Một lúc sau chiếc xe bóng loáng đỗ kịch trước một sailor to đùng, nhân viên cùng chủ sailor niềm nở tươi cười chạy ra xếp hàng đón tiếp
- Giám đốc Choi, lâu lắm mới đến chỗ tôi nha - Chủ sailor đon đả đi sau, Kwon Jiyong mơ hồ đi sau lưng anh. Sao trước mặt cậu anh luôn tỏ ra vui vẻ, nhưng trước mặt mọi người lại tỏ ra vẻ lạnh lùng nhỉ ?? Jiyong nghĩ thầm trong lòng
- Tôi muốn các ông làm cho bé yêu của tôi thật đẹp thật lộng lẫy, làm theo những gì bé yêu của tôi muốn tiền bạc không thành vấn đề. Làm không tử tế thì ông biết như nào rồi đấy - Anh ngả mình xuống ghế sofa của cửa hàng chỉ tay ra lệnh, chủ tớ cửa hàng nghe lời răm rắp đẩy bé Yong vào ghế. Đưa cho Jiyong một tập bảng màu rồi giới thiệu đủ loại mẫu tóc, cửa bên ngoài đã đề biển " Hôm nay không tiếp khách"
Sau 2 tiếng ngồi trên ghế ê mông nát đầu , Jiyong bước ra SeungHuyn đang nhìn chăm chú vào điện thoại ngước mắt lên
- Woaaaa bé yêu nhận không ra nha - Jiyong với mái tóc xanh cỏ xẻ 5:5(.1) rất ngầu tủm tỉm cười
- Đúng chứ, tôi tự chọn đó thế nào gu thẩm mỹ của tôi cũng không tệ chứ - Bé Yong được khen thì nở mũi khoe ngay, Seunghuyn vỗ tay không ngớt 👏👏
- Của quý khách hết 400$ - cô nhân viên tươi cười đưa hoá đơn ??
- Gì gì ??? 400$ cô không nhầm chứ 400$ - Jiyong rụt thẻ của mình lại, lúc ấy Seunghuyn đi từ trong ra nhìn thấy vậy thì tiến lại
- Tôi không bảo em trả tiền, đây thẻ của tôi - Anh gạt thẻ của bé Yong ra chìa chiếc thẻ của mình cho nhân viên
- Nhưng .....nhưng....- Jiyong có vẻ rất ngại nên đã lắp bắp, anh cười nói
- Coi như hôm nay là tân trang cho tân binh mới, mà tân trang cho tân binh thì phải do công ty trả cho nên hôm nay em không phải rút thẻ ra lần hai đâu. Nào cúng ta đi thôi - Bé Yong chưa kịp định thần đã bị kéo lên xe
(1)👇~~~~~~~~~~~~~~~~ENDCHAP8~~~~~~~~~~~~~