C61 - Hết

2.9K 43 11
                                    


Chương 61

Mùa thu cuối cùng chậm chầm trôi, mùa đông lại lần nữa tràn về. Lễ Giáng Sinh năm đó, Cát Vi Dân vội vàng làm xong việc trên văn phòng, sau đó lên xe của Cao Tân đi lên ngọn núi ngoại ô. Xe là Cao Tân mượn ở nhà, Cát Vi Dân ngồi ghế phó lái, nhìn cậu ta nhẹ nhàng đánh tay lái chuyển sang đường núi, lại nhớ tới cách đây không lâu Lâm Kính Tổ cũng gặp tai nạn xe cộ phải nhập viện, không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

"Này, cậu lấy bằng lái hồi nào vậy?"

"Nghỉ hè năm nay. Cậu không có ở đây, tớ cũng chán nên đi thi luôn. Đây là lần đầu tiên tớ lái xe sau khi lấy bằng đó."

Cát Vi Dân bật người chụp lấy dây an toàn, Cao Tân quay đầu nhìn cậu, an ủi nói.

"Đừng lo, trước khi lấy bằng tớ cũng hay lái xe mà."

Đó mới là chuyện khiến người ta lo lắng ý! Cát Vi Dân hoàn toàn phát điên.

"Aaaaa! Đừng nhìn tớ, quay đầu lại nhìn đường mau! Nhìn đường cho tớ! Không được nói chuyện!"

Xe cuối cùng cũng bình an lên tới đỉnh núi. Ngọn núi này là điểm ngắm cảnh mới được phát hiện, cũng không mấy người biết, bãi đậu xe rộng rãi chỉ thưa thớt năm sáu chiếc xe.

Lúc tới nơi thì trời đã sẩm tối. Cát Vi Dân nhìn mấy chiếc xe đằng kia trong đêm tối rung lắc một cách quỷ dị, không khỏi hồ nghi nheo mắt lại.

"Này, cậu có ý gì thế?"

Cái tên thần kinh bất thường kia cũng đã vọt tới cạnh chiếc xe rung lắc dữ dội nhất, hơn nữa còn vẫy tay lớn tiếng gọi cậu.

"Tiểu Cát, mau tới đây!"

Chiếc xe quả nhiên liền dừng lại. Cát Vi Dân đen mặt, làm động tác suỵt chạy tới chỗ Cao Tân đang khoa tay múa chân, lại chỉ chỉ chiếc xe. Đợi đến lúc Cát Vi Dân chạy đến chỗ Cao Tân, lại thấy Cao Tân cúi người nói với cửa kính xe.

"Thật xin lỗi đã quấy rầy, hai người cứ tiếp tục đi nhé."

Cát Vi Dân thật muốn đập đầu chết đi, vội nắm khăn choàng cổ kéo cậu ta qua một bên, đau đầu hỏi.

"Cậu rốt cuộc là muốn làm gì hả?"

Cao Tân vẫn là biểu tình rạo rực vui sướng, nắm tay cậu đi ra ngoài bãi đỗ xe, ánh mắt như đứa trẻ chờ mong được khen.

"Tiểu Cát, cậu nhìn kìa."

Cát Vi Dân nhìn theo ánh mắt Cao Tân. Từ đỉnh núi hai người đang đứng, theo con đường xuống núi là một vầng sáng lấp lánh trải dài, những dòng chảy màu vàng lẫn màu bạc, chúng tĩnh lặng, chúng lưu động, ngay dưới chân mình phát sáng. Cát Vi Dân cảm thấy như mình đang đứng trong dải ngân hà vậy.

Cao Tân im lặng đứng bên cậu, chờ Cát Vi Dân trong lòng trầm trồ kinh ngạc đủ rồi mới lên tiếng.

"Sao nào? Rất đẹp đúng không? Tớ đã nói năm nay tớ nhất định sẽ tặng cậu món quà Giáng Sinh đẹp nhất mà."

Cát Vi Dân quay đầu đối diện với ánh mặt của cậu, nói.

"Ừ, rất đẹp."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 07, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Tháng năm ngọt ngàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ