-Ờ,tôi sẽ cố!-lơ đễnh nhìn sang hướng khác,cô bắt gặp một chiếc rương nhỏ khá tinh xảo và đẹp mắt
-Thứ đó chứa gì vậy?-chỉ chỉ về phía cái hộp,cô tò mò hỏi
-Thư của...người yêu cũ!-ánh mắt lộ lên tia bất cần khi cô nhắc đến cái hộp, cô có biết gì đâu ah~
-Tôi xem được không?-thích thú với điều bí ẩn phía trước, đôi mắt cô sáng hẳn lên
-Haizz...đây!-anh thở dài đưa tay lấy tờ giấy trong hộp cho cô.
-Này này,thở dài mau già lắm a!-cô chu môi chế diễu,aiz..lấy cho người ta đọc có cần thở dài thế không a?
-Đây!-anh đưa lá thư cho cô.Xem xong bức thư,cô run run trả lại cho anh.Tình yêu của họ cao thượng thế sao?cô không bằng a
-Đêm đó chúng tôi hẹn nhau cùng chạy trốn nhưng khi tôi đến nơi thì...cô ta đã ở bên người đàn ông khác, thật là chết tiệt mà!-anh gằn giọng tức giận nói
-Vậy là...
-Hah...tôi giết cả hai người bọn họ, làm sao chứ,tôi ghét bị phản bội mà!-anh cười khẩy, nụ cười thật cô đơn
-Anh sai rồi, cô ấy... cô ấy hẳn đã rất đau khổ khi lừa dối anh!-cô khóc nấc lên vì cô tin người phụ nữ ấy bị oan
*Chát*
-Cô im đi,cô biết gì mà nói hả?-anh tát cô và tức giận quát lên
-Hức...anh sai rồi, anh suy nghĩ lại đi!-cô hét lên và chạy về phòng