Kết thúc bản nhạc, cô ngồi lặng yên khiến cho anh cảm thấy khó hiểu .
-Sao không đàn tiếp?-anh bất ngờ xuất hiện sau lưng cô làm cô pé của chúng ta giật mình mém rớt tim
-umk...tui hết buồn rồi nên...hông muốn đàn nữa.... anh thích bản nhạc đó?-cô ấp úng giải thích
-ừ,chuẩn bị đi...tôi sẽ dẫn cô đi đến nơi này!-bỏ lại cho cô câu nói, anh bỏ đi
-Huh?-cô đứng ngơ đó một lúc rồi giật mình chạy về phòng thay đồ
~~~ta là dải phân cách a~~~~~~~
-ahhh...trời đẹp thật a~!-cô chạy xung quanh khóm hoa hồng miệng tươi cười rạng rỡ-Ủa,mà sao anh đứng dưới nắng được?
-Thuốc mới chế!-Chép miệng,anh lười biếng trả lời
-Nek,chạy từ từ thôi!té giờ...-!anh lo lắng nhắc nhở. Aizz...Thiên Yết nổi tiếng lạnh lùng nay còn đâu?
*Oạch *
Aizaa..mới nhắc đã té rồi, thiệt là hậu đậu hết sức a.Cô là cũng có cản thận a chỉ tại hậu đậu từ bé thôi a
-Aizaaa...thiệt là đau mà!-cô đứng dậy luôn miệng cằn nhằn
-Hậu đậu chi !-anh cố đổ thêm dầu vào lửa
-Hứ,nubacachi!-chu miệng,cô giận dỗi quay qua hướng khác
Bỗng
-Tiểu thư,tìm thấy người rồi!