Chap 6

4.7K 101 4
                                    

-Lúc nãy trên đường lên đây . Cô thư kí bộ phận tài chính đã dùng ánh mắt rực lửa , liếc ngang liếc xéo sau đó hạ giọng bảo em tán tỉnh anh , còn nói em về nhà sinh con đi làm vừa . Hahahaaaa ~~~ Người đó còn bảo anh có bạn gái rồi . Đúng là buồn cười 

  -Người đó từ cung trăng xuống sao ? Nhìn thế này mà nói anh có bạn gái , tất nhiên phải là có vợ mới đúng . Anh phải tống cổ người đó ra khỏi công ty thôi !

  -Làm sao chứ ? Bằng lí do gì ?

  -Có mắt không tròng!  - Anh vừa dứt lời , cô đã nằm lăn ra cười 


  Thể là cả hai đã trải qua bữa cơm trưa đầy tiếng cười và sự vui vẻ. Bệnh của cô dường như không cánh mà bay . Tận đến khi bữa cơm kết thúc thì cô mới trấn tỉnh lại được , thật sự rất cảm ơn cô thư kí kiêu kì kia . Cô mau chóng xuống dưới hoàn tất công việc rồi lái xe về nhà ngủ một giấc đến khi Myungsoo trở về . Anh đưa cho cô một túi giấy bên ngoài có ghi chữ Prada . Trong đó là một chiếc túi đẹp cực kì 

  -Woaaa ~ Là của Prada đó ? Ở đâu anh có đây ? – Cô mở túi ra xăm soi từng tí một 

  -Đợt hàng lần này dư nên để trong kho , thấy để đó cũng không làm gì mang về cho em – Anh vừa nói vừa cởi áo thay đồ ( Chết ! Bạn author đã xịt máu mũi )

  -Thì ra là đồ thừa . Xùy , không bao giờ mua tặng người ta cái gì – Ji bĩu môi nhưng vẫn căng mắt soi cái túi . Myungsoo bên này chỉ biết cười trừ 

*************************



  Sáng hôm sau cô quyết định sẽ mang chiếc túi đi làm . Trên đường từ bãi đổ xe dưới tầng hầm đến tầng cô làm đã thu hút bao nhiêu là con mắt nhìn của những nhân viên nữ. Ai nấy đều há miệng ngạc nhiên hết sức. Ji Yeon cơ bản không hiểu tại sao lại nhưng thế nào ? Trong thang máy còn nghe tiếng thầm thì : “ Chiếc túi Prada … “ 

  Ting … Thang máy mở ra tại tầng 14 . Mới vừa bước ra thì đã gặp phải tổng giám đốc công ty và phu nhân đang đứng căn dặn mọi người . Đột nhiên cô sựng người lại . Không phải chiếc túi của cô giống hệt như cái bà phu nhân kia đang mang sao ? Bà quay đầu lại , nhìn Ji từ đầu xuống chân rồi ngừng lại ở chiếc túi Prada mà Myungsoo tặng cô ngày hôm qua . Bỗng chốc mặt bà ta đỏ bừng , đanh lại thật đáng sợ . Bà ta liếc cô bằng một ánh mắt tức giận . Ngay cả các nhân viên trong bộ phận đều sợ hãi . Khi tổng giám đốc già vừa dứt lời , quay lại định đi ra khỏi bộ phận , ông cũng nhìn thấy cô đang đứng trước cửa tháng máy . Khuôn mặt ông cũng mau chóng đổi màu . Kéo bà phu nhân đi . Nhưng bà lại dừng ngay trước mặt của cô
  
  -Rẻ tiền ! – Bà ta nghiến răng nói từng chữ rồi xoay người bước khi kiêu ngạo 

  Văn phòng đột nhiên im bật, ai cũng chống mắt lên nhìn chỗ cô đứng trân ra đó vì không hiểu gì . Chỉ là một cái túi , sao lại mắng cô là rẻ tiền chứ ? Tiếng xì xào nổi lên , cô thư kí hóng hách ngày hôm qua thì lại im lặng đến lạ thường . Những hôm trước nếu cô có chuyện gì thì người đó sẽ mau chóng có mặt , nói ngang nói xéo đủ kiểu trên đời . Chị nhân viên quen thân với Ji đi đến bên cạnh , giơ tay ra cốc vào đầu cô một phát .

  -Em xong đời rồi Ji Yeon ơi ~~~

  -Tại sao ạ ? Em có làm gì đâu , sao bà ấy lại nói em “ rẻ tiền “ – Cô nói như sắp méo

  -Em không biết chuyện gì sao ? Những ngày gần đây , hãng thời trang hàng hiệu nổi tiếng Prada ra mắt mẫu túi mới để kỉ niệm 80 năm thành lập . Mẫu này là sản xuất giới hạn , trên thế giới này chỉ có đúng 30 cái . Hàn Quốc chúng ta lại có 2 cái thôi .Đúng lúc lại lọt vào hệ thống Prada của tập đoàn Sunshine ta. Đó chính là chiếc túi mà bà phu nhân mới nãy vừa mang . Hôm nay bà ấy đến đây lấy cớ là thăm công ty nhưng thực chất là để khoe chiếc túi đấy . Còn cái của em lại giống hệt của bà ta không sai một tí nào . Nhưng sao có thể được nhỉ ? - Chị ấy nhíu mày

  -Ý chị nói , của em là hàng nhái , fake sao ? 

  -Không thể nào ! Mẫu ngày chỉ mới ra mắt mấy ngày . Hàng fake sao lại sản xuất nhanh như thế chứ ? Nhưng mà mẫu này rất nổi tiếng , ra đường hỏi 10 người là hết 8 người biết , trừ con nít và bà già . Không ai điên mà dùng hàng nhái đâu . Rút cuộc làm sao em lại có nó chứ ?

  -Là có người tặng cho em 

  -Ai chứ ? Tập đoàn chúng ta ngoài tổng giám đốc thì chỉ có chủ tịch mới có thể mua nổi thôi . Người thường tuyệt đối là không thể . Chiếc túi này đáng giá bao nhiêu em có biết không ? 120 triệu won … là 120 triệu won . Với mức lương 5 triệu won mỗi tháng của chúng ta thì khoảng 24 tháng , đúng 2 năm mới mua nổi nó đấy em à . Thôi chị không suy nghĩ nữa. Đau đầu quá rồi , em tự chịu hậu quả đi . Trước sau gì tổng giám đốc phu nhân cũng sẽ cho em một trận tơi bời , bà ta không thuộc loại hiền lương thục đức gì đâu đấy  – Nói xong chị nhân viên liền quay lưng về bàn làm việc , để lại Ji Yeon đã hoàn toàn bị đơ một mình há mỏ kinh ngạc

  120 triệu won …

  Gạt người sao ? Myung Soo ơi là Myung Soo … Anh có thể không lãng phí như thế này được không ? Từ đầu cô cứ tưởng nó chắc khoảng mấy triệu là cùng , ai ngờ … Thật không thể chịu đựng nổi , hay là anh mua đồ fake . Ji bây giờ đã choáng váng . Mau chóng lấy điện thoại chạy vào WC gọi cho Myungsoo

[ Ren … ren …

  -Alo ? Chưa được 1 tiếng đồng hồ đã nhớ anh rồi à ? – Bên đầu kia phát ra tiếng cười khanh khách

  -Ya Kim Myung Soo , anh mau giải thích cho em chuyện chiếc túi Prada mauuuuu

  -Làm gì mà rối vậy , thì là anh mua cho em . Không được sao ?

  -Nhưng tại sao anh không nói với em nó là hàng giới hạn , nó giá 120 triệu won , người thứ 2 trên đất nước Đại Hàn Dân Quốc này sở hữu là tổng giám đốc phu nhân chứ ? 

  -Thì ra là em biết hết rồi sao ? Không phải giải thích nhỉ ?

  -Bây giờ còn giỡn được sao ? Lần này em chết chắc rồi . Anh có biết là em đi từ dưới hầm lên tầng làm việc thì có bao nhiêu ánh mắt nhìn em hay không ? Lại còn bị đụng hàng với bà phu nhân kia nữa . Oa oa ~~~ Bà ta sẽ lột da , đuổi em ra khỏi công ty mất … Oa oa 

  -Thì em cũng là phu nhân của chủ tịch sao phải sợ . Để đó anh lo liệu , không cần suy nghĩ nhiều . Về phòng làm việc đi … Tút tút ]

  Cô thật sự lo sợ , cái mà anh nói là sẽ lo liệu rút cuộc là bằng cách nào . Trong khi cô còn đang hoang mang thì bên ngoài có tiếng giày cao gót bước vào , cô lập tức đứng thẳng người định đi ra ngoài vì sợ sẽ bị người ta khiển trách là trốn việc . Nhưng ai ngờ khi cô vừa ngẩng đầu lên đã thấy bà tổng giám đốc phu nhân kia đứng trước mặt mình . Mắt bà ta lộ lên ý cười và khinh thường , đưa tay vuốt lên mặt cô 

  -Ồ ồ , sao da mặt lại dày như vậy chứ ? Xài hàng giả mà còn hóng hách

  -Tôi … tôi …

  -Ở trong công ty này , chồng tôi là tổng giám đốc , sao cô dám bì với tôi được . Biết điều thì về nhà , châm lửa mà đốt đi cái túi đó đi cho tôi … - Ji trong đầu nghĩ thật sự rất mắc cười . Bà ta cao quý đến thế mà đầu óc còn không phân biệt được , trên tổng giám đốc vẫn có chủ tịch sao ? 

  -Tôi … tôi 

  -Tôi cảnh báo cho cô biết , khôn hồn mà tránh khỏi tầm mắt tôi , đừng để tôi nhìn thấy cô lại một lần nào nữa. 1 lần trừ lương 1 tháng , đến lần thứ 3 sẽ tự động biến khỏi công ty , hiểu chưa ? – Bà đưa tay vỗ vỗ lên má cô một lần nữa , tuy lực không đủ mạnh nhưng vẫn hơi đau một tí . Jiyeon đột nhiên đứng hình , sao trên đời lại có thể tồn tại một người như bà ta nhỉ ? Cô hít sâu vào để bình tĩnh rồi lại quay ra ngoài bắt đầu làm việc . 

  Đến tối về nhà , cô suy nghĩ nhiều lắm không biết có nên nói chuyện này cho Myungsoo biết không ? Mà nếu anh biết thì anh sẽ làm gì . Dù sao vợ chồng đó cũng là bậc trưởng bối , thật sự không nên thất kính . Mãi cho tới khi đã lên giường chuẩn bị đi ngủ . Cô mới kể hết mọi chuyện cho anh . Đến bây giờ cô mới hiểu câu nói “ Vợ chồng thủ thỉ bên giường “ là thế nào

  -Chuyện là như vậy đấy . Thật sự em cũng không muốn kể cho anh nghe đâu nhưng ... em sợ bà ấy sẽ làm bậy nên ...

  -Không sao . Chuyện này để cho anh giải quyết . Ngủ ngon – Anh nói rồi giơ tay tay tắt đèn ngủ ở bên cạnh 

  -À ừ ... Ngủ ngon – Cô cũng lớ ngớ chưa hiểu được hết những gì anh nói , giải quyết kiểu gì  ? Trong khi mê man suy nghĩ thì bên này Myungsoo đã lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó ...

  Sáng hôm sau , vì là chủ nhật mình cả hai đều được nghỉ ở nhà . Jiyeon cũng ngủ một giấc đến 9h mới tỉnh dậy , nhìn thấy bên giường trống trơn . Bình thường thì lúc nào cô cũng thức dậy trước sau đó mới gọi anh dậy , sao hôm nay là tiến bộ như vậy chứ ? ( Lờ chúng ta cũng ít ngủ nhễ ? Buối tối làm gì vại ? ) Cô vào toilet làm vệ sinh . Sau đó mặc nguyên bộ đồ ngủ đi xuống nhà . Vừa mở cửa cô đã nghe tiếng Myungsoo cười nói vang vảng . Ji ngắm mắt ngáp ngắn ngáp dài đi xuống cầu thang , vừa mới hé mắt thì cô đã thấy 3 người gồm Kim Myung Soo , tổng giám đốc và cuối cùng là ... tổng giám đốc phu nhân ngồi trò chuyện ở phòng khách . Bà ta cũng vừa vặn hướng nhìn người mới đi cầu thang xuống kia . Trên tay bà đang bê ly trà cũng run run liên hồi . Myungsoo cảm thấy lạ nên nhìn theo hướng đó , quả thật là Jiyeon đã tỉnh dậy . Anh đứng lên , kéo cô ngồi xuống salon 

  -Đây là tổng giám đốc công ty chúng ta, còn đây là phu nhân – Anh giơ tay giới thiệu hai người kia và rút cuộc là chỉ về phía cô – Còn đây là Park Ji Yeon , VỢ-CỦA-TÔI 

  Cả Jiyeon và bà phu nhân đều chưa kịp tiêu hóa những gì anh nói . Cái mà anh nói đêm hôm qua , giải quyết là như thế này đây sao ? Còn về phần bà phu nhân là chỉ có một từ để diễn tả “ bàng hoàng “ . Bà thật sự không còn tin vào mắt mình nữa .

  -Tôi cũng đã từng nói qua với hai người là tôi đã kết hôn . Đó chính là Park Ji Yeon , hiện nay đang làm ở phòng tài chính . Mong tổng giám đốc sẽ chiếu cố cho cô ấy . Còn nữa , tôi không muốn mọi người trong công ty sẽ biết chuyện này , vì vậy nên ... - Anh ngừng một lúc

  -Tôi biết nên làm gì , chủ tịch . Tôi thật không ngờ rằng cô này là phu nhân của chủ tịch ! Vậy bây giờ cũng đã gần trưa , hôm nay đến thăm chủ tịch vậy là đủ rồi . Tôi và phu nhân xin phép ra về . Có gì hôm nào tôi sẽ lại ghé qua chơi – Ông kéo tay bà phu nhân đứng dậy cúi người đòi về 

  -Được rồi , lần sau quay lại . Quản gia , tiễn khách giúp tôi ! – Anh ra lệnh cho quản gia . Đợi một lúc khi hai người kia chuẩn bị mở cửa bước ra thì lại nói to tiếng – Bà xã em dậy rồi à ? Ngủ cả đêm rồi chắc đói lắm . Muốn ăn gì anh bảo đầu bếp nấu ? – Giọng nói của anh ngọt như kẹo làm Ji cùng hai người đứng hình vài giây rồi mau chóng mở cửa đi ra khỏi nhà.

  Vài phút sau khi đã bình tĩnh , Jiyeon quay sang Myungsoo , ném ánh mắt hình viên đạn vào người anh 

  -Sao lại nhìn anh như vậy ? Anh đã giúp em đấy 

  -Giúp cái gì chứ ? Anh ... anh ... Thật là hết chỗ nói . Sao lại tự tiện như vậy chứ hả ? Em chưa đồng ý sẽ giải quyết theo cách đó mà 

  -Nói nhiều , bây giờ họ cũng đã biết , chuyện gì phải che dấu nữa chứ . Coi bà ta còn dám đụng vào vợ anh nữa hay không ? – Chính câu nói này là Ji đỏ mặt không biết giấu mặt đi đâu ...

[Shortfic] Kết Hôn Với Tôi Đi | MyungYeon |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ