CHAP 3

478 11 0
                                    




                  

Chapter 3

Lúc này, cửa phòng của YunHo chợt mở.

"YunHo hyung, YooChun hyung."

"ChangMin đến rồi à." YunHo liếc mắt nhìn về phía cánh cửa, sau đó chuyển ánh mắt nhìn cục cưng của mình.

"ChangMin, nhanh đến cứu YooChun hyung của em." YunHo thấy ChangMin đến, ôm JaeJae bước đến cửa.

"Đây là?" Mặc dù ChangMin đã nghe YooChun nói YunHo có con trai nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn rất ngạc nhiên, quả là một đứa trẻ rất đáng yêu.

"Con anh." Cuối cùng, lương tâm trỗi dậy, YunHo giơ tay ôm JaeJae vào lòng. JaeJae cũng không giãy dụa, nằm sấp vào người YunHo, cười toe toét lộ ra hai hàm không có răng với ChangMin.

YooChun uất ức ngồi xổm ở góc tường, thương tiếc đếm số tóc bị bứt xuống.

"YooChun hyung, anh không sao chứ?" ChangMin cũng không phải quan tâm mà mang theo một chút hả hê, hiện tại lại có một bé tổ tông bắt nạt YooChun rồi.

"Lúc YooChun hyung gọi điện thoại đến, em còn không tin." ChangMin bĩu môi nhìn JaeJae, nói chuyện với YunHo.

"Ha ha, lời nói của cậu ta quả thật là rất khó có thể tin tưởng." YunHo vừa nói vừa cầm lấy bình sữa đưa đến bên miệng JaeJae. Hai tay bé nắm lấy chiếc bình, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cử động hút chiếc núm vú của bình sữa.

ChangMin mặc dù kinh ngạc nhưng không biểu lộ ra mặt. Đứa trẻ này xuất hiện dường như có thể thay đổi rất nhiều thứ. Cậu rất chờ mong.

JaeJae uống sữa xong, ợ một tiếng thật to, rồi chui vào lòng YunHo. Vài ngày vừa qua, những động tác nhỏ nhặt của JaeJae YunHo nắm rõ như lòng bàn tay, hành động này nếu không phải là biểu hiện cho việc xấu hổ thì là mệt nhọc. Rõ ràng là bé đã mệt rồi.

Ôm JaeJae, để bé tìm một vị trí thoải mái trong lòng mình, chỉ thấy JaeJae cong thân thể nho nhỏ lại, nháy mắt nhìn YunHo giống như đang chờ đợi điều gì. YunHo hôn một cái lên trán JaeJae, bé liền ngậm lấy ngón tay cái, nhắm mắt tiến vào giấc ngủ.

Hai người còn lại đều không nói chuyện, lẳng lặng mà nhìn. Mãi cho đến khi YunHo nghe được tiếng hít thở đều đặn của JaeJae, biết bé đã ngủ rồi, đứng dậy ôm JaeJae đặt lên giường, đắp chăn, dùng ánh mắt bảo họ ra ngoài, sau đó mới cất tiếng nói

"Nói đi, tìm tớ có việc gì? Không phải chỉ là do tò mò vì JaeJae chứ." Đối mặt với mọi người ngoại trừ JaeJae, anh lại là một YunHo thông minh nhìn xa trông rộng, tổng giám đốc quyết đoán của tập đoàn Dong Shin.

"Hì hì, YunHo hyung, thật là, thái độ của anh với chúng em khác xa với JaeJae nha." ChangMin cười hì hì nói, cầm lấy bánh ga tô trên bàn, ăn từng miếng một.

"Ái chà chà ~ Cái gì mới có thể làm thỏa mãn hai mắt tổng giám đốc Jung của chúng ta, tiểu sinh bái phục bái phục." YooChun đã quên mất đau đớn mà JaeJae vừa gây ra cho hắn, lại bắt đầu tính tình vốn có của mình.

YunHo không nói gì, ngồi nhìn hai người họ.

YooChun nháy mắt ra hiệu với ChangMin, nhưng ChangMin không hề có động tĩnh, YunHo ở đối diện cũng không lên tiếng, vậy mà ánh mắt khiến hắn có cảm giác giống như bị nghìn vàng đè ép.

CỤC CƯNG TRỜI GIÁNGWhere stories live. Discover now