Extra 1

3.1K 194 2
                                    

Trước khi kết hôn

_Các người đưa cho tôi cái thứ rác rưởi này làm gì, cái này mà gọi là thiết kế mới hả, tập đoàn của tôi còn nuôi cái thứ ăn hại như cái người để làm cái gì nữa, biến hết mau- Oh Sehun đang ở trong phòng họp, hôm nay bộ phận thiết kế sẽ cho ra một thiết kế về bộ sưu tập quần áo thu-đông, bộ thiết kế có thể gọi là hoàn mĩ như vậy do những nhà thiết kế hàng đầu trên thế giới làm ra vậy mà anh lại gọi là đồ rác rưởi, cả nhân viên trong phòng đều biết, hôm nay chủ tịch lại có chuyện không vui rồi, vừa nghe anh nói biến hết, tất cả liền nhanh chóng đứng dậy dọn đồ ra ngoài, chưa kịp chạm vào cánh cửa thì cánh cửa đã bật ngược trở lại

_Chủ tịch Oh, ngài có chuyện gì bực tức hay sao, sao lại đổ lên đầu của nhân viên như vậy?- Một thân ảnh mĩ miều bước vào, phải nói là một tuyệt sắc giai nhân, mái tóc bạch kim được cắt tỉa gọn gàng ôm sát khuôn mặt trắng noãn, chiếc mũi thanh tú dựng đứng giữa trời, đôi môi đỏ hồng mấp máy, bộ vest đen càng tôn thêm làn da trắng hồng như tuyết làm cho tất cả nhân viên phải điêu đứng trầm trồ.

_A..Lu...Luhan àh, anh...anh...không có a~~~!- Sehun vừa ngẩn đầu lên đã thấy Luhan đứng trước cửa nhìn mình, cố gắng kiềm nén cơn bực tức của mình lại, môi nở một nụ cười vui vẻ chạy tới chỗ cậu như chú cún nhỏ. Nhân viên ở đó ngạc nhiên nhìn anh, chủ tịch là đang cười sao, là vì chàng trai này, nhìn cũng có thể có cậu ta thật sự có "sức ảnh hưởng" rất cao nha, rất biết thời thế mà ngay lập tức đi ra khỏi phòng họp, để lại không gian cho 2 người.

_Anh là có chuyện gì đang bực tức hay sao- Luhan đương nhiên biết lý do anh tức giận như vậy, chỉ là thuận miệng hỏi thăm mà thôi

_Còn không phải do em hôm qua để người ta ngủ ngoài ghế sofa hay sao?- Sehun nghe cậu hỏi liền bĩu môi kể lể nỗi bực tức của mình, chỉ là hôm qua anh lỡ chọc giận cậu nên bị cậu bắt ra ngoài ngủ, không cho vào phòng, anh lại không dám cãi lời cậu chỉ có thể cắn răng mà ngủ ở ghế sofa, sáng nay đem nỗi bực tức đến công ty giải phóng ra mà thôi

_Vậy là do em sai?- Luhan nhướn mày nhìn Sehun

_Em chỉ biết suốt ngày ăn hiếp anh mà thôi- Sehun không nói gì, chỉ cúi gầm mặt xuống lý nhí trong miệng để bản thân tự nghe thấy

_Thôi được rồi, em chỉ muốn ghé qua thăm anh một chút rồi phải đi ngay, anh ở đây lo mà làm việc cho đàng hoàng đi tạm biệt- Cậu nói rồi đứng dậy đi ra cửa, mới đi ngang qua chỗ anh đã bị anh bắt lại, anh cúi xuống hôn vào môi cậu một cái rồi mở miệng cười toe toét

_Bà xã, hôm nay anh muốn ăn cơm em nấu nha

_Được thôi, làm việc tốt, chiều nay về sẽ nấu những món anh thích ăn cho anh ăn, có được hay không?- Luhan mỉm cười nhìn anh

_Được, tạm biệt bà xã

_Ừm

Cậu nói rồi tiêu sái bước ra ngoài phòng họp, Sehun thấy cậu đi rồi cũng quay lại xem bản thiết kế vừa nãy, ừm không tệ lắm, cũng rất có sáng tạo nha (Au: mới nãy kiu là đồ rác rưỡi, giờ kju cũng đk, đúng là -_-)

*****5h chiều, chủ tịch Oh của chúng ta rất nghe lời vợ, liền nhanh chóng hoàn thành công việc nhanh nhất mà phóng xe về nhà. Vừa bước tới cửa đã nghe mùi thức ăn bay vào mũi, đưa mắt kiếm tìm hình bóng thân quen đang quay lưng cắt cắt thái thái cái gì đó. Khóe môi kéo lên thành một đường cong hoàn mĩ, bước chân cất tới nơi hình bóng yêu thương đó ôm trọn vào lòng mà nâng niu.

_Bà xã, anh đã về

_Ừm, anh mau đi tắm đi rồi giúp em dọn đồ ăn ra, chúng ta sẽ cùng ăn- Luhan đang nấu ăn, cảm thấy có người đang bước tới gần mình thì biết chắc đó là anh nên không có phản ứng gì, nghe anh nói thì chỉ xoay người lại cười dịu dàng với anh

_Được- Sehun nghe cậu nói chỉ cười thật tươi, hôn nhẹ vào môi cậu một cái rồi xoay người đi tắm

Sau khi tắm xong, Sehun nhanh chóng chạy xuống phòng bếp phụ giúp Luhan dọn thức ăn, một bàn thức ăn nóng hổi toàn những món mà Sehun thích nhất nha.

_Bà xã, mau ăn đi a, anh rất đói nha- Sehun ngồi đối diện Luhan, cái miệng bĩu ra, đôi tay xoa xoa bụng xẹp lép của mình mà làm nũng khiến Luhan phải nhịn cười đến nội thương

_Chẳng lẽ buổi trưa anh không có ăn hay sao?- Luhan vừa gắp thức ăn cho Sehun vừa hỏi

_Không có... anh là để dành bụng...để về nhà ăn cơm bà xã nấu- Miệng thì đầy ắp thức ăn, Sehun như một đứa trẻ lên ba mà trả lời Luhan

_Vậy anh ăn nhiều một chút, ông xã

_Khụ...khụ..khụ- Đang ăn Sehun nghe Luhan gọi mình là ông xã liền bị sặc, tay đấm đấm vào lòng ngực, Luhan liền hoảng hốt mà rót mọt ly nước cho Sehun. Mặt Sehun liền đỏ bừng lên vì sắc và một phần vì...ngượng.

_Bà..bà xã..em vừa gọi anh là gì vậy

_Hửm...ừm..không nhớ- Luhan liền nhớ mình đã lỡ miệng gọi anh là ông xã liền mặt bỏ bừng bừng, đầu cúi xuống trả lời lý nhí.

_Hahahaha bà xã ngoan, ông xã yêu em, bây giờ 2 chúng ta sẽ không ăn nữa, ăn nhiều sẽ rất mập vậy...bây giờ chúng ta làm một chút vận động đi bà xã- Sehun vừa nói vừa nhìn Luhan bằng một ánh mắt mà khiến cho Luhan tự nhiên rùng mình, sao mà cái nụ cười này nhìn thế nào cũng thấy rất quen nha................. không lẽ.. đang suy nghĩ Luhan cảm thấy người mình nhẹ bỗng đi, là Sehun đang bế thốc cậu đi về hướng phòng ngủ.

_Không được, OH SEHUN ANH KHÔNG ĐƯỢC LÀM CÀN- Luhan nằm trong lòng Sehun giãy dụa không ngừng, không được nếu như không dãy giụa thì mình chỉ có một con đường là liệt giường mà thôi. Đúng rồi a, tất nhiên Luhan trong vòng 3 ngày tiếp theo không thể cử động chân tay, chỉ có thể nhờ tên Oh thê nô kia phục vụ và sau 3 ngày Luhan cũng có thể đi lại được và Oh chủ tịch của chúng ta đã bị Oh phu nhân bắt đi dọn vệ sinh trung tâm thương mại Golden(Xem lại chap 15) khiến anh phải cải trang như một tên ăn trộm còn không cho anh chạm vào người cậu khiến anh phải khóc lóc ỉ ôi cậu suốt một tuần sau đó.

End extra 1.





[Shortfic][Hunhan] Mối tình Truyền KìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ