Chap 16- Gặp Ba Mẹ Chồng

3.2K 237 9
                                    

Dù không phải là ngày up chap vẫn cố gắn viết thêm một chap cho các rds thân yêu của Kunnie nha.Chúc mọi người một buổi chiều vui vẻ..Moah...moah

                                                                                                                                                                                                         

Sau khi Sehun và Chanyeol cực lực cả một ngày trời, buổi trưa cũng chỉ dám cắn răng nhìn 2 bảo bối đang ăn trưa vui vẻ, bụng sôi sùng sục mà chạy qua chạy lại, hết dọn dẹp rồi lại nhỏ cỏ. Sehun gần như phát điên khi cây kéo mà Luhan đưa cho chỉ đủ anh cắt 3 cọng cỏ mà sân nhà Luhan lại rộng tới hơn 100m, Chanyeol thì xém chút thì ngất xỉu khi anh vừa dọn hết chỗ này thì Baekhuyn đã bày ra chỗ khác, vừa xoay người dọn thì Luhan lại đổ thêm một đống rác. Thật là tức chết mà.

*****5h chiều

Tại phòng khách nhà Luhan xuất hiện 2 con người cao hơn 1m8, đầu tóc bù xù, quần áo xộc xếch, cả 2 giống như ĂN XIN, đang quần quại trước mặt 2 mĩ nhân Luhan và Baekhuyn, mệt mỏi lên tiếng

_Bà xã, anh đã nhổ xong cỏ rồi, có phải nên tha cho anh rồi không?

_Luhan, tôi đã dọn dẹp hết cả căn nhà của cậu rồi, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà!!- Chanyeol thì còn được một chút sức lực mà giãy nãy lên với Luhan, anh thật sự chịu hết nổi rồi, đường đường là chủ tịch tập đoàn PCY mà bây giờ như một tên ở đợ.

_Được, có thể nghỉ- Luhan lúc này đang ăn trái cây, xem ti vi, bên cạnh là Baekhuyn đang cố nhịn cười, lại nghĩ tới cái gì đó nên huých vai Luhan một cái xì xầm xì xầm, lúc sau đã thấy Luhan nhìn Chanyeol, nhàn nhạt nói

_Tôi nói chỉ một mình Sehun được nghĩ, còn Chanyeol hình như anh đã quên, lúc sáng tôi đã nói khi anh làm xong hết mọi việc thì phải rửa xe cho tôi thì phải, chẳng lẽ anh quên?

_A...tôi..tôi.... cầu xin cậu mà Luhan, làm ơn tha cho tôi đi mà, tôi sắp mệt chết đến nơi rồi, là do tôi bị chồng cậu dụ dỗ cơ mà, anh ta bảo chỉ cần tôi có được em ấy *chỉ chỉ Baekhuyn* thì em ấy sẽ yêu tôi, chỉ là tôi yêu em ấy nên mới nghe lời dụ dỗ cơ mà- Chanyeol lúc này vứt bỏ luôn cái gọi là tự trọng, chạy lại ôm chân Luhan khóc lóc kể lể. Baekhuyn nghe Chanyeol nói yêu mình thì mặt bỗng chốc đỏ bừng, tim đập nhanh không ngừng, khẽ huých tay Luhan, nhỏ giọng nói

_Hannie, tớ nghĩ cậu nên tha cho anh ấy đi, dù sao anh ấy cũng đã mệt rồi

_Cậu thật muốn tha?- Luhan nhướn mày nhìn Baekhuyn, chẳng phải lúc nãy cậu còn gào lên với tớ là phải trừng phạt anh ta thật nhiều hay sao

_Đúng đó bà xã, có phải em cũng nên tha cho cậu ta hay không-Sehun nãy giờ thấy bạn thân chí cốt của mình như vậy, cũng mủi lòng thương mà lên tiếng cầu xin

_Đừng nghĩ anh được em tha cho thì được quyền lên tiếng- Luhan chuyển ánh mắt nhìn Sehun làm anh lập tức im bặt, ây da bà xã thật hung dữ nha

_Thôi được tôi tha cho anh, còn bây giờ anh và Baekhuyn về nhà đi, tôi còn rất bận không rảnh đón tiếp 2 người

Chanyeol và Baekhuyn nghe vậy cũng nhanh chóng đứng dậy ra về. Còn Luhan và Sehun ở phòng khách, thấy anh đứng mãi ở đó không chịu đi, cậu lên tiếng

_Anh còn không mau đi tắm chẳng lẽ anh muốn như vậy mà đi ăn cơm hay sao?

_Còn không phải do bà xã bắt anh làm mệt muốn tắt hơi hay sao, còn không hỏi thăm anh một câu, dỗi-ing- Anh phụng phịu nói với cậu rồi xoay người đi chỗ khác giả vờ giận cậu, sau lưng thì cười đắc ý, phải làm cho bà xã xin lỗi anh mới được nha (Au: Anh là đồ trẻ con

Sehun: mi còn dám nói hay sao hả con au điên kia     Au: hổng biết ai điên hơn ai a hahahahaha *xách dép chạy mất*)

_Thôi được rồi, em xin lỗi, là do em quá đáng, được chưa, còn bây giờ anh đi tắm đi, em sẽ nấu bữa tối cho anh ăn có được hay không vậy a~~??- Cậu nhẹ nhàng đi đến trước mặt anh, nhướn người lên hôn anh một cái rồi dịu dàng nhìn anh cười

Anh vì bị cậu mê hoặc nên như một đứa trẻ ngô nghê gật đầu, 2 tay choàng qua eo cậu kéo cậu lại gần, ánh mắt tà mị nhìn cậu, vừa cúi xuống, cả 2 mới vừa chạm môi đã có người lên tiếng

_Con trai cưng ah- Sehun giật mình, cái giọng nói này, sao mình lại cảm thấy...

Anh vừa quay lại đã thấy YeonHee- mẹ của anh, đứng kế bên là Song Woo-ba của anh, tự hỏi trong lòng sao họ lại biết anh ở đây

_Sehun àh, họ là ai vậy- Cậu vì ngượng nên nép vào lòng anh, chỉ dám liếc mắt nhìn họ, bọn họ vừa gọi anh là con trai, chẳng lẽ...nhưng sao bọn họ lại ở đây

_Là pama của anh- Anh vừa nói xong đã thấy cậu từ trong lòng mình vùng ra, nhẹ nhàng cúi người lên tiếng

_Chào 2 bác con là Xi Luhan, la...là..là- Cậu chỉ vừa nói tới đây, mặt mũi đã đỏ bừng

_là con dâu/vợ của mẹ/con- Sehun cùng YeonHee lên tiếng, sau đó lại cùng nhìn nhau cười ha hả khiến Luhan cùng Song Woo đứng gần có cùng suy nghĩ "Tôi không quen người này"

_Chào con ta là Lee YeonHee, mẹ của Sehun còn đây là Oh Song Woo ba của Sehun, từ nay về sau con là con dâu của chúng ta, ta cũng đã gặp pama của con cả rồi, bọn họ là bạn thân của bọn ta khi ở đại học đó nha, không ngờ các con lại là người yêu của nhau, vậy mối quan hệ lại càng thêm khắng khít rồi.- Nói tới đây YeonHee lại nhìn sang thằng con của mình. Ôi trời ạ, nó là ăn mày sao sao lại dơ thế này

_Sehun, bộ Luhan không cho con tắm hay sao, tại sao người con lại dơ đến như vậy?

_Chính là.....A..không có gì chỉ là do con bất cẩn té ngã ở ngoài sân mà thôi- Chỉ vừa định nói sự thật đã bắt gặp ánh mắt sắc bén của Luhan làm im bặt, không dám hó hé.  2 vợ chồng già kia cũng không phải ngốc mà không thấy cuộc đối thoại bằng "mắt" của Luhan và Sehun, chỉ cười khúc khích nhìn con trai mình, hahahahaha cuối cùng tảng băng mang tên Oh Sehun cũng có ngày phải run sợ trước một người, chính là Luhan, sau này cưới về rồi, Sehun sẽ phải mắc thêm một cái tên là SỢ VỢ rồi

_Thôi được rồi, bọn ta qua đây cũng chỉ muốn nhìn mặt con dâu một chút rồi đi ngay. Luhan, con để thằng Sehun đi tắm đi nhé, ta và ba con phải đi đây- 2 người vui vẻ xoay lưng ra phía cửa. Đến cửa YeonHee còn quay lại hét lớn để Sehun và Luhan nghe

_SEHUN LUHAN ÀH, 2 ĐỨA NHỚ PHẤN ĐẤU ĐỂ TA CÓ CHÁU BỒNG NHÉ, CON TRAI CON GÁI GÌ CŨNG ĐƯỢC,TỐT NHẤT LÀ SINH ĐÔI NHÉ

Luhan nghe xong liền đỏ mặt. Ôi trời ạ, hết chuyện nói rồi sao, sao lại nói chuyện này. Liếc mắt nhìn anh thì thấy anh đang nhìn mình bằng ánh mắt dục vọng, thôi xong rồi, ngày mai chắc chắn một cái nhấc chân cũng không thể rồi.

_Bà xã àh, chúng ta có phải cũng nên nghe lời mẹ nói hay không đây a - Không để cậu trả lời, anh đã bế xốc cậu lên chạy vào nhà tắm. Đêm đó, cả căn nhà chỉ toàn nghe tiếng rên kiều diễm, tiếng gầm mạnh mẽ. 

Sáng hôm sau, cậu chỉ nhớ mình cùng anh đã làm khoảng.....vài chục lần. Từ nhà tắm, lăn ra sàn nhà rồi lại trèo lên giường rồi lại lăn xuống sàn, rồi lại lăn vào nhà tắm, cuối cùng là kết thúc ở trên GIƯỜNG.

End chap 16.



[Shortfic][Hunhan] Mối tình Truyền KìNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ