Gương mặt gượng cười của Sakura, làm cho ánh mắt của Hinata có chút gì đó đượm buồn.
Giờ đây Sakura đang mặt chiếc váy màu hồng phấn, kèm theo gương mặt được trang điểm nhẹ nhìn vào tưởng chừng như cô là tâm điểm của buổi tiệc.
Nhưng nếu như họ chưa nhìn vào cô gái đang ngồi vị trí đối diện với cái gương. Phản lại từ ánh gương là gương mặt tuyệt mĩ của cô, có vẻ ngày hôm nay là ngày cuới của cô nhưng gương mặt cô lại nói ngược lại với cái váy màu trắng tuyết dài đến chân cô đang mặt, hay là cái cách trang điểm chỉ có thể là cô dâu, nhưng sau gương mặt cô lại buồn như thế.
Thu ánh nhìn của mình lại Hinata nói tiếp câu " Đáng tiếc thật! Hôm nay là ngày cuối chúng mình có thể trò chuyện như hai đứa con gái." Cô
"Hinata này! Hôm nay cậu đẹp lắm đấy!"
Sakura lên tiếng nhỏ nhẹ đến nổi tưởng chừng như không phải cô nói nếu như không nhìn vào mặt đang buồn của cô."Đẹp...! Đẹp thì có được gì đâu chứ. "
Hinata chỉ cười và thốt lên vài từ rồi nhìn vào gương mặt đang nhăn lại của Sakura.Sakura cố nặng ra nụ cười thật tươi nhưng lại thành ra một nụ cười đậm chất Sai nhìn vào gương mặt buồn bã của cô và lên tiếng " Hãy vui lên đi chứ! Hôm nay là ngày vui của cậu mà".
Cốc cốc cốc
" Tới giờ làm lễ rồi, mau ra đi "
Tiếng vang khá nhỏ của ai đó đang làm cho hai cô gái ở đây có phần nao núng." Mình đi ra thôi !"
Sakura biết ý liền lên tiếng để cho Hinata ta khỏ phải suy nghĩ nữa.Cái gật đầu nhẹ và cả hai đứng dậy.
^^
Tiếng nhạc du dương của buổi lễ vang lên trong vô thức, gương mặt đượm buồn của Hinata đang cố nặng ra một nụ cười thật tươi .
Choàng nhẹ tay mình vào tay ba, cô tự cảm thấy sao mình thật cô độc, không bao giờ có thể chủ động làm những thứ mình thích hay chủ ý dành riêng cho mình cả. Mà cô chỉ làm theo chủ ý của cha mình thôi, cười nhẹ một cái thì đúng lúc cánh cửa lớn của giảng đường được bật tung ra.
Lấy một hơi thật sâu, Hinata bước từng bước từng bước, bước vào giảng đường.
Tiếng nhạc thường thấy ở trong những buổi lễ thật hợp với cái phong cảnh lãng mạn hiện giờ.
---
Trao tay cho chú trể trẻ.
Khuôn mặt không bao giờ cười của người đó. Người mà lúc nào cũng dựng lên một tản băng lớn để che giấu những cảm xúc mà mình tự cho mình là yếu đuối.
Người đó không phải ai khác mà chính là Sasuke.
Whattttt!!!!!!!
Sasuke kết hôn với HINATA sao????
Chuyện lạ có thật hả trời!!!!
Oh my gold!!!!
Đợi một tí... Phải tuông lại mới được...
^^"Vài ngày trước "^^
Ngay tại phủ Hyuga, chủ nhà Hiashi đang bình thản uống trà, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào.
Vừa uống một ngụm trà vừa lên tiếng với chất giọng trang nghiêm " Con nghĩ sao về cuộc hôn nhân với Uchiha Sasuke?". Có lẽ câu này không dùng để hỏi mà chỉ dùng để nói, có tính chất ép buộc.
Ngồi đối diện với ông là đứa con gái thường nhút nhát và là người ông không xem trọng nhất trong căn nhà này.
Hinata nhẹ nhàng và từ tốn, nhìn thì rất bình thản và vô cùng không quan tâm đến câu nói trên của người cha của mình nhưng bên trong thì khó có thể biết cô nghĩ cái gì. Có lẽ câu từ chối của Naruto đã làm cho cô mạnh dạng hơn rất nhiều và giúp cô có thể giành những thứ gì mà mình muốn có.
Nhưng chuyện đâu có dễ như thế được chứ. Đối với cha cô thì cô muốn che giấu vẻ bền ngoài thì dễ như bên trong thì khó nói lắm, nhưng câu nói trên của ông Hiashi đâu cho cô có quyền phản khán đâu chứ.
Nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu rồi lên tiếng " Ok, con lên phòng đây ". Xong cô xoay người bước đi một mạch, không cho cha cô nói một lời nào.
Một cái nhếch mép cười của một cậu con trai phía ngoài cánh cửa đang đứng trên một cành cây.
'Cái hôn nhân mà Hiashi nói đến là cái hôn ước đã định sẵn từ lúc cô và anh còn trong bụng mẹ ấy.
Còn việc sao anh đồng ý lấy cô thì đố ai biết đấy.'
-----Văn xuôi của ta thì chỉ có thế xin các pn đừng chê mà hãy ủng hộ....
End 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasuhina] Ta cần thời gian
FanfictionCó phải khi cô trở thành quyền sở hữu của anh thì anh sẽ không cho một ai có thể xâm phạm cô và bảo vệ cô 24/24. Dù anh không đặt "trái tim" của anh cho cô, nhưng có lẽ cô đã là vợ của anh nên anh muốn cô chỉ thuộc quyền sở hữu của anh. Anh rất lạnh...