Chap 1: Jinyoung

558 16 0
                                    

"Jinyoung ahhh, xuống ăn cơm đi con"

"Dạ mẹ, con xuống ngay đây ạ!"

Nở một nụ cười, Jinyoung bỏ tai nghe ra và đặt nó trên bàn làm việc cạnh chiếc máy tính của mình. Như mọi khi, cậu giành một chút thời gian bên gia đình mình. Vì đây là lần đầu tiên cậu phải hoàn thành phần việc của mình nếu không muốn trình độ của mình bị giảm.

Trong phòng khách, bố mẹ và em trai cậu đã ngồi trên sàn nhà quanh chiếc bàn gỗ. Không chút do dự, cậu chạy đến tham gia cùng mọi người. Cậu nhìn chằm chằm vào các món ăn mẹ đã nấu với tất cả tình yêu của mình.

Không thể chờ đợi, cậu xé ngay một miếng thịt gà. Mẹ đã đánh vào tay cậu và nói phải cẩn thận vì nó còn nóng, nhưng Jinyoung không quan tâm, cậu quá đói để chờ đợi.

Nó như đốt cháy lưỡi cậu và đứa em trai ngồi đối diện cậu đã cười. Trong khi nuốt miếng thịt gà xuống vì quá nóng, cậu đã mỉm cười vì thấy Taeho cười như thế, nó luôn làm cho cậu thấy vui vẻ. Dongsaeng của cậu rất là đáng yêu, giống như cậu vậy, có cái má phồng và đôi mắt nhăn khi cười. Nó rất dễ thương nên cậu đã giơ tay về phía nó mà véo má một cách trìu mến.

"Hyunnng!" Taeho kêu nhỏ để Jinyoung bỏ tay ra khỏi má mình.

Jinyoung cười. Cậu quá yêu gia đình mình. Đối với cậu, gia đình là tất cả. Họ là quý giá nhất và không gì có thể thay thế được.

"Nào. Dừng ngay việc trẻ con đó lại và ăn uống đúng cách cho mẹ" Mẹ cậu lên tiếng.

"Các con, chủ nhật này bố sẽ đưa các con đi câu cá"

Jinyoung nhìn lên bố của mình. Câu cá. Cậu không thể không mỉm cười. Cậu thích dành thời gian đó với bố và em trai của mình. Mặc dù cậu rất yêu mẹ nhưng cậu cũng trân trọng những khoảnh khắc "giữa những người đàn ông".

"Cool" Cậu trả lời với đôi mắt sáng ngời và mọi người lại tiếp tục ăn trong im lặng ( cool có thể hiểu nôm na là đồng ý đó mí bạn ^^)

Khi ăn xong, Jinyoung trở lại phòng. Cậu phải làm nốt công việc của mình. Sau đó cậu đi vào phòng tắm đánh răng rồi đi ngủ. Và khi nhắm mắt lại cậu bắt đầu mơ. Kì lạ thay, giấc mơ này có vẻ khó tin thật.

~

"... Young, Jinyoung, em có nghe thấy anh không?"

Giọng nói có vẻ xa lạ mà có gì đó mơ hồ. Sau đó, cậu nghe thấy rõ hơn và mạnh mẽ hơn, và những tấm rèm che trước mắt cậu biến mất. Sau đó cậu phát hiện ra Mark đang ngồi ngay trước mặt mình.

"Hyung!" Cậu nói nhẹ nhàng.

Ngay lập tức, có người tới bắt cậu. Jinyoung không hiểu, cậu cảm thấy có gì đó không đúng, cái gì đó là sai. Và khi cậu quay đầu sang bên trái thì phát hiện ra, rải rác khắp phòng, toàn là người mà cậu không biết.

"Em đang ở đâu vậy?" Cậu hỏi và mắt không rời khỏi Mark

"Em không nhớ à?"

"Em không nhớ."

Mark có vẻ sửng sốt trong vài giây, nhưng anh nhanh chóng trả lời cậu.

"Đây là bệnh viện."

[Trans-fic] [Short-fic] [GOT7 - JinMark] Fallin'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ