Chap 2 : Mark

241 13 0
                                    

Như mọi ngày, Mark đến bãi đỗ xe và rời khỏi nhà trên chiếc ôtô của mình. Anh đi đến lối vào bệnh viện và như mọi khi, trái tim anh thít chặt lại, anh không muốn đến đây nữa.

"Chào buổi sáng Mark-sii", hai nữ y tá chào anh.

Anh cúi đầu xuống, không nói một lời, anh đã gần như không còn sức để làm điều đó. Mỗi bước đi của anh để lại bao sự đau đớn và lo âu.

"Anh ấy đang ở trong phòng cùng với những người khác. "

"Cảm ơn", Mark điều chỉnh lại hơi thở của mình trước khi đi dọc theo hành lang để vào căn phòng ấy.

Anh dừng lại trước cửa một lúc. Tại sao mọi chuyện lại như vậy? Tại sao em ấy luôn nghĩ về họ và luôn sống trong cái thế giới mà em ấy tạo ra? Tại sao em ấy lại không quan tâm đến anh? Mark cầu nguyện với tất cả trái tim của mình để được nhìn thấy người mà anh yêu nhất, người làm cho cuộc sống của anh trở nên có ý nghĩa. Ít nhất một lần thôi, hãy cho anh gặp em ấy.

Mark hít một hơi thật sâu và đưa tay đặt lên ngực mình, sau đó, khi đã can đảm hơn một chút, anh đẩy cánh cửa và bước vào. Như thường lệ, em ấy đang ngồi trong một chiếc ghế đối diện với cửa sổ nhìn ra công viên.

Mark từ từ tiến lại. Càng tới gần, tim anh đập càng nhanh. Anh sợ, anh rất sợ em ấy sẽ bỏ anh. Anh chỉ muốn nhìn thấy nụ cười như trước đây của em ấy. Muốn nhìn thấy em ấy, một Jinyoung thực sự, một Jinyoung luôn vui vẻ, lạc quan của trước kia.

"Jinyoung-Ah!", Anh khẽ gọi để có được sự chú ý của cậu. "Jinyoung-ah, là anh đây!"

Mark quỳ xuống và nắm lấy tay Jinyoung nhưng cậu không di chuyển, như thể cậu không cảm thấy nó, thậm chí là không nghe thấy anh nói, cậu như hoàn toàn tách khỏi thế giới này, anh nghiến răng, nó khiến anh rất đau. "Jinyoung", một lần nữa anh gọi một cách nhẹ nhàng. Cuối cùng, anh giơ tay và nhẹ nhàng vuốt ve má của cậu.

Sau một vài giây, thậm chí là vài phút, Jinyoung cuối cùng cũng quay đầu về phía anh, em ấy nhìn anh bằng đôi mắt đen của mình. Ở cái nhìn trống rỗng đó, Mark hiểu ở nơi đó, anh thực sự không hề tồn tại, em ấy vẫn còn chìm trong thế giới của riêng mình. Anh nhắm mắt lại một giây để giữ không cho những giọt nước mắt này rơi xuống.

Sau đó, anh chuyển Jinyoung sang một cái ghế khác rồi ngồi xuống. Anh nắm lấy tay Jinyoung và quan sát trong im lặng. Như mọi khi, anh sẽ ở lại đó trong nhiều giờ, anh sẽ dành toàn bộ buổi tối của mình để hy vọng được nói chuyện với người đã làm anh hạnh phúc. Cầu nguyện được nói chuyện với Jinyoung. Jinyoung của anh, người anh yêu, người mà anh sẽ giành trọn cuộc đời mình cho em ấy.

~

Bây giờ Jinyoung đã ngủ thiếp đi, Mark cuối cùng đã có thể về nhà. Đây là một ngày khó khăn để làm cho em ấy ngủ bởi Jinyoung rất sợ bóng tối và ban đêm. Trong chiếc xe của mình, anh cuộn tròn người lại với trái tim vô cùng nặng nề. Anh vừa lái xe vừa nghĩ về người yêu của mình, bây giờ mọi thứ đã khó khăn hơn, anh phải dành thời gian nhiều hơn so với bình thường để ở lại đó. Rồi sẽ có ngày,anh không cần trở lại đó nữa, anh tự nhủ.

[Trans-fic] [Short-fic] [GOT7 - JinMark] Fallin'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ