Chap 3 : Em yêu anh

271 16 5
                                    

Hai tháng nay Jinyoung vẫn như vậy. Cậu vẫn chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cậu nhìn chằm chằm vào không gian, nhìn mùa hè đang từ từ bị nuốt chửng bởi cái se lạnh của mùa thu. Cậu không còn nhận ra, dù chỉ một ít thôi. Mùa hè đang dần qua đi.

Khi anh búng ngón tay, anh sẽ được nhìn thấy nụ cười của em ấy với những nếp nhăn cạnh khóe mắt. Anh sẽ được nghe tiếng cười của em ấy, sẽ cãi nhau với em ấy. Nhưng đó là điều không thể. Anh chỉ muốn thấy em ấy mỉm cười,  thấy em ấy vui vẻ, thậm chí là khóc nếu cần thiết. Chỉ muốn nhìn thấy em ấy sống một cuộc sống đơn giản, có thể không như trước đây. Mong muốn thật giản dị nhưng sao thật khó khăn.

Anh sẽ cùng trò chuyện với em ấy, nghe em ấy kể lại một ngày của mình, rồi cùng thảo luận về những việc xảy ra trong ngày, thậm chí là nói bất cứ điều gì. Chỉ cần được nghe giọng nói của em ấy đã làm anh thấy hạnh phúc rồi... nhưng đã hai tháng nay Jinyoung không nói bất cứ điều gì. Mark cảm thấy mọi việc như sắp kết thúc mặc dù anh không biết nó sẽ kết thúc như thế nào. Anh bị tê liệt vì sợ hãi.

~

May mắn thay, Jinyoung đã bình tĩnh hơn vào tối nay. Và quan trọng nhất là anh đang ở cùng với em ấy. Thở phào nhẹ nhõm, anh quyết định cùng em ấy đi dạo trong công viên, nơi có nhiều cây cối. Bởi không khí trong lành sẽ làm cho cả hai người thấy dễ chịu hơn và anh cũng muốn tận hưởng nó nhiều nhất có thể. Vì những khoảnh khắc Jinyoung tỉnh táo chỉ kéo dài trong một vài giờ nên anh muốn tận hưởng nó càng nhiều càng tốt.

Đã lâu rồi anh không được nhìn thấy con người thật của Jinyoung, và anh chỉ có thể mỉm cười khi thấy em ấy đang hạnh phúc ở bên mình.

Tay trong tay, họ đi lang thang dưới các tán cây. Mùa xuân đã trở lại, những cây anh đào nở hoa và nó thật đẹp. Và nó sẽ còn lãng mạn hơn nếu toà nhà phía sau họ không phải đang bị phá hủy.

"Anh biết đấy, hyung ..."Jinyoung nói nhẹ nhàng, lắc tay một chút.

"Hử?" Mark quay sang đối mặt với cậu.

Jinyoung cắn môi, ngập ngừng muốn nói điều gì đó. Cậu thật dễ thương và Mark phải cố kìm nén để không hôn cậu một cách thô bạo. Anh đã phải chịu đựng điều này trong suốt thời gian qua nhưng bây giờ anh vẫn không được làm vậy bởi nó có thể làm mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Jinyoung có thể sẽ lại như trước đây, lại trở về cái thế giới đó. Vì vậy, anh sẽ không làm vậy.

"Em yêu anh."

Mark như đóng băng trước câu nói của Jinyoung. Đã bao lâu rồi anh không được nghe ba chữ này? Những âm thanh tuyệt vời đó cứ lởn vởn trong đầu anh.

"Em vừa mới nói gì? "

Mark nắm lấy tay Jinyoung và kéo cậu lại gần. Cơ thể hai người chỉ cách nhau có vài cm. Hôm nay Jinyoung quá trầm lặng và Mark nên lo lắng về điều đó, nhưng anh lại rất hạnh phúc ở thời điểm này. Anh thích sự im lặng lúc này bởi bất kì lời nói nào cũng có thể phá hỏng mọi thứ.

"Em-yêu-anh" Jinyoung lặp lại từng từ

Mark không thể tin vào tai mình, Jinyoung đã nói em ấy yêu anh. Câu nói mà hơn hai năm nay anh không được nghe. Và nụ cười dịu dàng của Jinyoung làm anh thêm phấn khích. Anh đang rất hạnh phúc.

[Trans-fic] [Short-fic] [GOT7 - JinMark] Fallin'Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ