Prologue
Lần đầu tiên khi Tiffany chào cô, Taeyeon đã mất ba ngày suy nghĩ xem nên chào lại thế nào.
Lần đầu tiên Taeyeon hẹn cô ấy đi chơi, Tiffany đã đồng ý ngay trước cả khi Taeyeon hoàn thành câu hỏi. Taeyeon nhảy điệu chiến thắng quanh phòng. Và bị ngã khi cố ngồi xuống cái ghế.
Lần đầu khi cả hai nắm tay nhau, Taeyeon đã lo lắng đến mức nó đầy mồ hôi. Tiffany cười và nói không sao, vì tay của Taeyeon khít với cô một cách hoàn hảo và cô không muốn buông ra để Taeyeon lau đi.
Lần đầu họ hẹn hò, Taeyeon đến chung cư của Tiffany và đứng ở đó sớm hơn 30 phút. Cô tốn tận 10 phút để lấy can đảm ra khỏi xe và đi vào trong. Năm phút trong thang máy, lên xuống lên xuống, trước khi nhận ra đáng lẽ cô phải nhấn số tầng của Tiffany. 10 phút nữa đứng trước của nhà của Tiffany, tay trái giơ nắm đấm lên để gõ cửa, còn tay phải thì nắm chặt ở phía sau lưng. Và khi cửa mở, Taeyeon không nghĩ ra được cái gì để nói. Bởi vì trông thấy Tiffany với mái tóc xoăn nhẹ buông thả trên đôi vai của cô ấy và cách cô ấy ngại ngùng đan tay lại với nhau bên dưới váy của cô ấy lập tức khiến cô muốn tắt thở. Nên cô đã vội vàng chìa tay phải của mình ra và gần như ném đoá hồng origami vào mặt của Tiffany. Lần này cô đã nhớ chùi tay của mình vào quần jeans trước khi nắm lấy tay của Tiffany.
Lần đầu hôn nhau, Taeyeon cảm tưởng như đầu mình sắp nổ tung đến nơi. Cô cảm giác như mình có thể chạy marathon và bơi qua đại dương và bay vòng quanh thế giới và nhảy đủ cao để nhìn đám may và đánh nhau với thần tiên. Cô cảm giác như mình có thể làm mọi thứ. Nhưng hơn hết, cô chỉ muốn hôn Tiffany.
Lần đầu tiên khi cô thấy tất cả của cô ấy, Tiffany vừa mới tắm ra. Không trang điểm. Tóc ướt. Không quần áo. Không khăn tắm. Taeyeon chưa bao giờ thấy cái gì một nửa thật hoàn hảo. Một phần tư thật hoàn hảo. Một phần tám hoàn hảo. Một phần mười sáu hoàn hảo. Não của cô đông cứng lâu đến mức Tiffany đã đi được một nửa qua phòng trước khi Taeyeon nhận ra mình nên khép mồm lại. Và khi Tiffany đưa tay ra nắm lấy tay Taeyeon dẫn dụ cô đến giường, Taeyeon đã tự hỏi kiếp trước mình làm gì để bây giờ được nhận một ân huệ hoàn hảo như thế này.
Lần đầu tiên cả hai làm chuyện đó, Taeyeon quên cách phải nói sao cho dễ nghe. Cô quên cách phải nghĩ sao cho thấu đáo. Cô quên cách chớp mắt. Cô quên tất cả trừ Tiffany. Cô không thể nghĩ gì được ngoài Tiffany. Cảm giác những móng tay của cô ấy cào lên tấm lưng của mình. Những tiếng rên rỉ diệu kì lúc cô kéo Taeyeon lại gần hơn. Khuôn mặt của cô ấy, đắm chìm trong dục vọng. Taeyeon không chắc liệu cô muốn nhớ gì nữa.
Lần đầu tiên Taeyeon thì thầm câu ‘Mình yêu cậu’, cô biết trong khoảnh khắc đó, cô chưa từng nói điều gì thật lòng đến vậy. Và khi Tiffany thì thầm lại nó, Taeyeon biết cô sẽ chẳng thuộc về ai ngoài cô ấy.